
g, không yêu cầu kỹ xảo
linh hoạt.
Tôi từng quyết đi tìm cái chết, vậy mà Thần Chết lại không quan tâm đến tôi, ngay cả ông ta cũng bỏ rơi tôi.
Tác dụng của thuốc khiến tôi choáng váng, buồn nôn. Trần nhà trong mắt tôi
méo mó, biến dạng, chút tàn dư của lý trí ở bên bờ sụp đổ, dằn lòng đi
nào… Có lẽ cứ dằn lòng rồi tất cả sẽ qua… Lần nào tôi cũng bảo mình như
vậy, thế nhưng Mạc Thiệu Khiêm lại quay mặt tôi hướng về phía hắn, ánh
mắt sắc lẹm như một con báo đang rình mồi, như muốn mổ phanh bụng tôi ra bằng ánh mắt ấy. Ngón tay hắn lạnh ngắt, lạnh đến nỗi tôi run cầm cập.
Tôi gồng sức nghiêng mặt sang một bên, hắn quay mặt tôi lại, không biết
sức lực từ đâu đã khiến tôi cắn phập vào tay hắn. Vị tanh của máu lan
tỏa khắp khoang miệng, nhưng hắn vẫn tỉnh bơ không chịu nới tay.
Hắn chẳng khác gì loài động vật ăn thịt, cắn xé đối phương đến thoi thóp,
hấp hối nhưng lại khinh khỉnh chẳng cần bận tâm xem thân mình có vết
thương nào hay không.
Không rõ tôi lịm đi hay chẳng qua chỉ là
chìm vào giấc ngủ. Công dụng của thuốc đã cuốn đi tất cả mọi cảm giác,
không cần biết đó là đau đớn hay ghê tởm, đều đã biến mất hút. Tôi sa
chân vào bóng tối mênh mông, nơi đó thật ấm áp và an toàn, chẳng tồn tại bất kỳ đau thương nào… Trời hửng sáng, tôi lại nhập viện lần nữa. Bác sĩ lại rạch đôi lưng áo
ngủ của tôi, vài chỗ chỉ khâu bị bục, máu bết lại trên áo, họ phải làm
sạch vết thương rồi mới tiến hành khâu. Lần này hình như thuốc tê tiêm
không đủ liều, tôi đau đến nỗi xuýt xoa, sụt sịt liên hồi. Bác sĩ vừa
dùng nhíp luồn kim, kéo chỉ, vừa hỏi tôi:
- Sao lại ra nông nỗi này?
- Lúc ngủ… không để ý… lật người…
- Lật kiểu gì mà bục cả chỉ? Cô bật tôm đấy à?
Tôi đau đến mức chẳng còn hơi trả lời. Giờ tôi mới biết, người khâu vết
thương hôm qua là bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ, vì Mạc Thiệu Khiêm sợ bác
sĩ khoa ngoại khâu sẽ để lại sẹo. Bác sĩ khâu cho tôi lần này cũng thuộc chuyên khoa thẩm mỹ, ông ấy đề nghị tôi nên nằm viện với lý do vết
thương có dấu hiệu viêm nhiễm.
Được chuyển sang phòng bệnh
truyền kháng sinh, tôi gọi cho Duyệt Oánh nhờ cô ấy xin phép nghỉ học
vài ngày. Buổi chiều tan học, Duyệt Oánh tức tốc đến bệnh viện thăm tôi. Vừa thấy lưng tôi, cô ấy đã nhảy dựng lên:
- Cậu đến quán bar đánh nhau đấy à? Cứ như bị thằng nào đập lén cả chai rượu vào lưng ấy.
- Tớ mà đi bar à?
- Cũng phải, cậu mà đi thì thể nào cũng kéo tớ đi cùng.
Đột nhiên như sực nhớ ra gì đó, sắc mặt cô ấy bỗng nghiêm trọng hẳn:
- Bạn trai về rồi à? Rốt cuộc anh ta làm gì để cậu bị thương ra nông nỗi này?
Tôi vội nói:
- Tớ làm vỡ cái đèn, sau đó lại vướng dây điện, ngã đè lên đống sứ vụn ấy.
- Hả? Sao dạo này cậu đen thế?
Tôi cười khổ:
- Tớ cũng đanh định đi xem bói đây, phải xem xem dạo này vướng phải vận gì.
Duyệt Oánh ngồi chơi với tôi cả một buổi chiều cho đến khi Triệu Cao Hưng đến đón cô ấy. Triệu Cao Hưng còn mua tặng tôi một bó hoa, đây là lần đầu
tiên tôi nhận hoa của bạn nam tặng. Hồi yêu Tiêu Sơn, chúng tôi vẫn còn
nhỏ tuổi, anh chưa từng mua hoa tặng tôi. Nên hôm nay, nhận bó hoa của
Triệu Cao Hưng, tôi thấy bùi ngùi:
- Không ngờ người đầu tiên tặng hoa tớ lại là cậu.
Duyệt Oánh thốt lên:
- Thôi đi, bạn trai cậu chưa từng tặng chắc?
Tôi nghĩ ngợi một lúc:
- Chưa hề.
Mấy năm gần đây, Mạc Thiệu Khiêm từng tặng tôi khá nhiều quà cáp, quần áo
nhưng hắn chưa từng tặng tôi hoa. Tôi nhớ món quà đầu tiên hắn tặng hình như là dây chuyền. Lúc đó, tôi không biết gì về hàng thật, hàng giả,
hộp quà được bọc rất đẹp, tôi còn tưởng bên trong là một cuốn sách bìa
cứng. Xưa nay tôi đâu biết dây chuyền đắt rẻ thế nào, mở chiếc hộp màu
xanh ấy ra, chỉ thấy sợi dây lấp lánh kiêu sa, đẹp đẽ bắt mắt đến nghẹt
thở. Tôi luống cuống đóng hộp, đẩy trả lại cho hắn.
Ngày đó, tôi thấy mình thật dũng cảm, không khác gì mấy nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết diễm tình. Cứ đinh ninh không yêu tức là không yêu, ngu ngốc đi
xé cả tấm chi phiếu, lại còn khinh kim cương, chỉ vì hắn không phải
người tôi hằng mong đợi.
Duyệt Oánh nói:
- Bạn trai cậu rất giàu cơ mà, một đóa hoa hồng cũng chưa từng tặng á?
Tôi nói:
- Có lẽ anh ta không yêu tớ.
Duyệt Oánh bĩu môi:
- Vớ vẩn! Không yêu mà nghỉ xuân dẫn cậu đi ngắm hoa anh đào, nghỉ đông đưa cậu đi tắm suối nước nóng ấy à?
Tôi miễn cưỡng mỉm cười:
- Đấy là chuyện năm ngoái rồi, năm ngoái rảnh rỗi nên mới thế.
Duyệt Oánh nhìn tôi một lúc lâu, sau đó xua Triệu Cao Hưng ra ngoài, đóng cửa xong xuôi mới chạy đến bên giường bệnh, kề tai thì thầm:
- Cậu với anh ta cãi nhau hả?
- Không.
Thậm chí hắn đang ở đâu tôi cũng không biết. Sáng sớm nay là quản gia đưa
tôi đến bệnh viện, có lẽ hắn đã tức mình phủi áo ra đi rồi cũng nên, sau đó, hắn cũng chẳng đến thăm tôi. Nhưng tôi có cảm giác hắn không dễ gì
buông tha tôi nên tôi vẫn thấy ủ rũ, não nề.
Duyệt Oánh vẫn ngờ vực:
- Không phải là vì tay Tiêu Sơn kia đấy chứ?
Tôi chợt rùng mình, hay đêm qua tôi đã lỡ lời rồi? Trong lúc đau đớn, hình
như tôi gọi mẹ, liệu tôi có buột miệng gọi tên Tiêu Sơn không nhỉ? Dù đã vùi sâu,