
anh đừng chia tay nữa.
Thế rồi, rất lâu sau tôi mới hiểu,
trên đời này thế nào cũng có một người, dù những ngày anh ấy thuộc về
bạn vô cùng ngắn ngủi, nhưng để quên được anh ấy, bạn phải cần tới cả
đời.
Tôi rảo bước từ trạm xe điện về trường, không bắt taxi,
cũng không lên xe bus, cứ đi bộ cho đến khi mệt lừ. Suốt dọc đường, đầu
óc chỉ quanh quẩn nghĩ về Tiêu Sơn, bao lâu rồi tôi chưa từng nhớ anh
đến thế. Mọi khi, tôi thường cố gắng lảng tránh tên anh, giấu anh ở một
chỗ thật sâu. Có quá nhiều thứ buộc tôi phải vùi lấp những kỷ niệm về
anh, giây phút tôi được tự do hồi tưởng thực sự rất ít ỏi, chẳng mấy khi xa xỉ như tối nay.
Lúc tôi về trường thì căng tin đã đóng cửa
từ lâu. Tôi lê đôi chân đã tê cóng vì lạnh, mò ra một quán nhỏ ngoài
cổng Tây, gọi một bát mì cạo. Mì vẫn chưa được mang ra, tôi vuốt dọc
đường vân trên đôi đũa gỗ, ngồi vắt óc suy nghĩ, liệu Tiêu Sơn có thể đi đâu được? Hay anh gặp chuyện chẳng lành, hoặc anh chỉ đang trốn ở một
nơi hẻo lánh nào đó? Tôi từng mất những người thân nhất, tôi biết cảm
giác đau khổ đến mức hoảng loạn ấy mang hình hài ra sao. Không một ai có thể khuyên giải, an ủi, bởi vốn dĩ chưa ai từng trải qua cảm giác của
tôi.
Sau khi bố mẹ qua đời, tôi bỏ ăn, bỏ uống, nằm ì trên
giường mấy ngày liền, tự hỏi sao bố mẹ tàn nhẫn thế, sao không mang tôi
theo? Nỡ lòng nào bỏ tôi ở lại, để tôi gánh chịu sự đau khổ nhường này.
Khi đó, tôi đã khóc cạn nước mắt, chẳng khác nào một cái xác không hồn.
Ông chủ bưng bát mì nóng hổi, bốc khói nghi ngút lên, tôi bỗng nhớ ra một
chuyện, mặc xác những suy nghĩ của tôi có đúng hay không, tôi vẫn muốn
đi xem thử. Tôi bỏ bát mì chưa đụng đũa cùng tiền ở lại, rồi bỏ đi.
Tôi biết mình chỉ đang kiếm cớ thôi. Tôi đáp chuyến tàu cao tốc liên thành
đến thành phố T lân cận. Ngồi trên tàu, nhìn những ngọn đèn chớp nháy
vụt qua tầm mắt dọc theo tuyến đường ray bên ngoài cửa sổ, dạ dày dấy
lên cảm giác trống trải, trong đầu cũng là một mảng rỗng tênh. Thực ra,
bản thân tôi đang cố vịn vào một cái cớ, anh đã rời xa tôi bấy lâu nay,
dù anh có ở đó hay không, tôi cũng muốn thử đến xem sao.
Rời ga
lúc rạng sáng, tôi vẫy taxi, đọc địa chỉ cho lái xe. Dường như phố xác
vừa bừng tỉnh từ cơn nhập nhèm ngái ngủ. Lúc trời còn tờ mờ sáng, trong
làn hơi sương, ngọn đèn đường vẫn tỏa ánh sáng quạnh quẽ xuống phố xá
thưa thớt xe cộ. Tôi nhớ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất Tiêu Sơn
đưa tôi đến thành phố T là vào kỳ nghỉ hè năm lớp mười một. Trước đây,
ông bà ngoại Tiêu Sơn có một căn nhà cũ ở thành phố này, vỗn dĩ là để
lại cho dì út của anh, sau này dì ra nước ngoài định cư, nhà cũng để
trống từ đấy. Ngày đó, anh dẫn tôi len lỏi khắp mọi ngóc ngách của phố
phường, kể cho tôi nghe những chuyện thưở thơ bé.
Taxi dừng ở
đầu hẻm, tài xế bật đèn xe tìm tiền lẻ trả tôi. Tôi tranh thủ ngó ra
ngoài cửa xe, tự hỏi không biết quán mì năm đó có còn không. Cuộc sống
này luôn vận động, thay đổi từng ngày, chắc họ đã dẹp quán từ lâu rồi.
Rạng sáng, trời se buốt, những cơn gió lạnh thấu tim thổi tới, tôi bước men
theo con hẻm được bao bọc bởi hai bức tường xi măng cao vút màu xám xịt, trong con ngõ này hầu như toàn là những hộ gia đình sống lâu năm. Lúc
đầu, tôi suýt lạc đường, mãi sau mới tìm được cổng vào. Phòng bảo vệ vẫn sáng đèn nhưng chẳng thấy ai, bên cạnh cánh cổng sắt đóng im ỉm là cổng phụ vẫn mở toang. Có người hình như mới đi về đến cổng, đang hì hục dắt xe đạp điện, pê-đan vấp vào bậc, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tôi theo chân người đó đi vào, ông bảo vệ từ đâu bước ra nhưng cũng không gọi
tôi lại.
Người tôi run lên bần bật, không hề cảm thấy vui mừng, bước chân líu ríu, chẳng biết vì lạnh hay vì sợ hãi.
Những ngôi nhà cổ nằm san sát như những con thú trầm mặc, ẩn mình dưới ánh
sáng tờ mờ khi trời còn chưa sáng hắn. Tôi len lỏi giữa những lối đi,
căn nhà nào cũng một vẻ như nhau, nhìn lên chỉ thấy bầu trời sớm mai mịt mù, rét mướt. Chân đã mềm nhũn, tôi đành ngồi phịch xuống bồn hoa. Bồn
hoa phủ lớp gạch men, hơi lạnh thấm buốt đến tận xương tủy. Nhìn ra xa,
tòa nhà nào cũng có nét hao hao như thể vừa gặp qua, một vài ô cửa sổ
sáng đèn, có cụ già đã dậy sớm chạy bộ trong cái rét cắt da cắt thịt…
Tôi ngồi ở bồn hoa, bơ phờ mệt mỏi. Tôi biết, tôi khẳng định mình không
thể tìm ra.
Giá rét đang ngấm vào tận xương tủy, hai chân tê
cóng, lạnh ngắt, đùi bắt đầu co giật, nhưng tôi chẳng buồn cựa quậy.
Cảnh cô bé bán diêm gặp trước lúc chết cóng là điều cô thấy hạnh phúc
nhất đời, giá mà tôi có thể chết cóng ở đây, có khi cũng sẽ thấy những
điều hạnh phúc bấy lâu nay mình ấp ủ. Bao năm qua, tôi chôn vùi tuổi
xuân của mình, tưởng rằng thế đã đủ để khiến bản thân phiêu dạt nơi xa,
vậy mà hôm nay tôi lại chạy đến đây như một người mất trí.
Ai đó đã dùng phấn viết lên lớp xi măng sần sùi nơi góc tường màu xám đối
diện: “Hứa Hữu Hữu yêu Châu Tiểu Manh”. Dòng chữ xiêu vẹo này chỉ có thể là của bọn nhóc tiểu học. Bọn trẻ con rảnh rỗi vẫn thích bày trò lấy
phấn vẽ đầy những nét nguệch ngoạc lên góc tường nào đó í