
y mỏng manh, có cảm giác tay
anh như một chiếc que hàn nóng rát khiến tôi bối rối, mất tự nhiên, tôi
thẹn thùng nói:
- Không đau nữa rồi…
Không khí trong bếp trở nên bức bối, máy hút mùi kêu vù vù. Chiều mùa hạ chìm vào lặng im,
thậm chí tiếng ti vi ở phòng khách cũng giống như đang ở một thế giới
khác. Tầng trên tầng dưới im ắng lạ thường, tim tôi đập rộn ràng, gương
mặt anh cứ thấp dần. Tiêu Sơn cao hơn tôi rất nhiều, ở khoảng cách gần
kề này, hàng lông mi dày rậm của anh chạm hẳn vào mặt tôi, còn tôi lại
trở nên đờ đẫn. Khoảnh khắc hai đôi môi gặp nhau, tôi có cảm giác cơ thể mình như một chảo dầu, nổ đoàng một tiếng, suýt thì bốc cháy.
Dường như toàn bộ nước trong cơ thể đều bốc hơi hết. Khi môi anh rời khỏi môi tôi, mặt tôi đỏ như quả cà chua. Tôi thấy anh cũng thế, thậm chí phần
cổ cũng đỏ ửng, tôi choáng váng, thở không ra hơi, như thể bị cảm nắng.
- Em phải hít thở chứ!
Giọng anh khe khẽ, khàn khàn thì thào, quả thật tôi cũng quên cả hít thở.
Nghe anh nhắc, tôi mới sực nhớ ra, rồi hít một hơi thật sâu. Tôi hấp tấp đẩy anh ra:
- Anh làm gì kỳ thế!
Cũng chẳng hiểu tại
sao tôi lại hung dữ thế, chắc do đã quá ngượng. Mặt anh đỏ bừng, tay vẫn bám siết eo tôi, gỡ không được mà thả cũng không xong. Dầu cháy xì xèo, tôi đẩy Tiêu Sơn ra, chạy qua nhấc cái chảo, mau mà chưa cháy khét, tôi cầm chảo, đảo đều trứng và cà chua, đầu vẫn chưa thôi váng đất. Còn anh vẫn im re, đứng chôn chân tại chỗ như một đứa trẻ biết lỗi. Tôi tắt
bếp, cố tỏ vẻ bình thường, quay đầu hỏi:
- Đĩa đâu anh?
Đĩa trứng xốt cà chua được bày ra bàn ăn, lúc Tiêu Sơn ăn miếng đầu tiên,
tôi mới nhớ hình như chưa bỏ muối. Thế mà tôi và Tiêu Sơn vẫn ăn hết cả
một đĩa to.
Nụ hôn đầu đời có vị chua chua ngòn ngọt như món
trứng xốt cà chua, dù không hề nêm nếm bất cứ gia vị nào, nó vẫn mang dư vị tuyệt vời nhất thế giới.
Melody
Giờ đây em mới vỡ lẽ,
Thì ra anh đã thuộc về miền ký ức rất xa.
Biết giải thích thế nào khi có người nhắc tên anh.
Bản nhạc này em soạn không dấu kết,
Biết viết tiếp thế nào đây hỡi anh>
Như hơi thở vương lại nơi con phố
Vô tình gọi nụ cười và nước mắt ngày xưa ùa về
Tim em nhói đau không sao nén được
Thì ra em chưa hề quên.
Đào Triết Từ thành phố T trở về, tôi lăn đùng ra ốm mấy ngày liền, thậm chí hai
môn thi cuối kỳ một cũng làm qua loa cho xong trong lúc sốt cao hầm hập. Tuy đã truyền mất chai nước ở bệnh viện trường rồi nhưng sáng ra thân
nhiệt lại tăng. Uống ít thuốc đã thấy đỡ hơn, hôm sau lại vẫn đâu vào
đấy, bệnh tình thất thường như một cuộc chiến giằng co.
Duyệt Oánh thở vắn than dài:
- Cậu chẳng phải loại nghiêng nước nghiêng thành mà sao thân cậu lại đa sầu đa cảm đến thế?
Tôi đang cầm mộc cốc C sủi to đùng, vừa uống vừa bất lực phản bác:
- Tại năm hạn thôi, đa sầu đa cảm gì chứ!
Duyệt Oánh cười chế giễu:
- Được lắm, cậu cứ khen êm trời đẹp cảnh thu[1'> nữa đi.
[1'> Câu thơ trích trong bài thơ Thái tang tử của Tân Khí Tật, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn.
Êm trời đẹp cảnh thu thì bây giờ đã sang dông mất rồi. Chỉ có đứa dở hơi
như tôi mới phơi thân chịu cóng bên ngoài suốt nửa ngày trời nên bây giờ mới sốt đùng đùng. Tôi đi khám ở bệnh viện Số hai, bác sĩ kê đơn ba
ngày truyền dịch. Đang lúc thử dị ứng thuốc, tôi nhận được tin nhắn của
Lâm Tư Nhàn báo Tiêu Sơn đã đi học, bảo tôi không phải lo lắng nữa, bao
giờ có dịp mọi người tụ tập một bữa. Lễ phép, lịch sự dường như đã là
tác phong của Lâm Tư Nhàn. Cô ấy không đả động gì tới việc có phải tìm
được Tiêu Sơn ở thành phố T hay không, mà tôi cũng không hỏi. Tôi thầm
nhủ, bất luận là tôi hay cô ấy thì dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi.
Sau ba ngày truyền thuốc, cơn sốt đã dứt hẳn. Tôi lại dồn tâm trí cho việc
học hành, môn bắt buộc khá nhiều, mười ngày nửa tháng chưa chắc đã xong. Cứ bước sang mùa thi là không khí trong trường lại căng thẳng và im ắng lạ thường, ngay cả khu tự học trong thư viện cũng chật cứng. Lúc này,
trường tôi bỗng dấy lên một tin đồn chấn động liên quan đến Hà Vũ Dương.
Mọi chuyện bắt nguồn từ một topic bất ngờ xuất hiện trên diễn đàn trường,
khẳng định Hà Vũ Dương “đi cửa sau” với một nhà chế tác nổi tiếng nào đó trong ngành giải trí, còn đăng kèm ảnh Hà Vũ Dương ngồi trên một chiếc
Mercedes.
Học sinh toàn trường hẳn phải đang rảnh rỗi lắm, bởi
lẽ giữa mùa thi mà bọn họ vẫn thảnh thơi bàn ra tán vào. Có người phân
tích bức ảnh này là một kiệt tác đã qua photoshop, lại có người chỉ ra
rằng khung cảnh trong bức ảnh hình như là cổng Nam trường mình, vớ vẩn
nhất phải kể đến một bình luận hỏi xem chiếc Mercedes thuộc dòng nào.
Topic đó nhanh chóng được lan truyền sang khắp các diễn đàn trường bạn,
người ta cố ý xuyên tạc chủ đề thành: Hoa khôi trường X được bao nuôi,
đưa rước tới trường bằng xe Mec xịn.
Chẳng mấy chốc, dư luận xôn xao cả lên. Lúc ấy, Hà Vũ Dương vừa kết thúc chương trình thu hình, trở về trường tham dự kỳ thi cuối kỳ. Mấy người trong trường nhận ra cô ấy, lúc nào cũng chỉ chỉ trỏ trỏ, bọn con gái cùng lớp tuy không dám xì xào bàn tán trước mựt nhưng không tránh khỏi