
h trông thế mà cũng
có loại gái này cơ à?”
Topic liên tục tăng trang, tôi không đủ
can đảm để xem tiếp. Từ lâu tôi đã biết thể nào cũng có ngày này, ngay
từ khi bắt đầu, tôi đã từng nghĩ đến rồi. Tôi tắt laptop, lảo đảo đứng
dậy. Duyệt Oánh gọi tên tôi, tôi ngẩn ngơ như chẳng nghe thấy. Tôi không hiểu ai mà lại rõ mối quan hệ giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm đến thế. Tôi
không biết ai chụp được bức ảnh ấy, càng không chắc ai là người tung lên mạng nhằm bóc trần toàn bộ sự thật mà tôi dày công giấu giếm bấy lâu
nay.
Tất cả đã tan thành mây khói ngay từ giây phút này, Tôi
tưởng mình có thể sống một cuộc đời dối trá, tưởng mình cẩn thận một
chút là sẽ học xong đại học, tưởng vải thưa vẫn che được mắt thánh. Nào
ngờ tất cả những gì nhục nhã, khổ sở nhất đều bị người ta bóc trần. Đây
là báo ứng, từ lâu tôi đã biết mình sẽ gặp báo ứng thế này. Tôi làm
chuyện trái với đạo đức nên sớm muộn gì cũng bị báo ứng, vậy thôi.
Duyệt Oánh chạy theo tôi ra ngoài hành lang, níu cánh tay tôi, hỏi:
- Đồng Tuyết, chuyện đó là thật à?
Tôi nhìn vào mắt cô ấy, không biết nên giải thích thế nào đây? Tôi không
thể nói được gì, không biết nên đối mặt với cô ấy thế nào, đành lấp liếm bằng cách im lặng. Hình như Duyệt Oánh vừa rơm rớm nước mắt, nhưng chỉ
thoắt ánh lên rồi lại không thấy đâu, cô ấy khăng khăng hỏi tôi:
- Là thật sao?
Tôi không có câu trả lời cho Duyệt Oánh. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi,
tôi biết mình đã làm tổn thương cô ấy, mặc dù không muốn nhưng chính tôi đã làm tổn thương cô ấy rồi. Tôi không thể trả lời, Duyệt Oánh dần lấy
lại bình tĩnh sau cơn sửng sốt lẫn kinh hoàng, cô ấy truy hỏi tôi trong
cơn uất nghẹn:
- Sao cậu lại có thể như thế?
Sao tôi lại có thể như thế chứ?
Tôi không thể đưa ra câu trả lời.
Dường như Duyệt Oánh đang gào lên một cách điên cuồng.
- Cậu thừa biết tôi căm hận nhất loại đàn bà ấy, cậu biết tường tận lý do mẹ tôi qua đời! Tôi đã thề sẽ không bao giờ tha cho ngữ đàn bà ấy! Cậu
là bạn thân nhất của tôi, cậu chơi với tôi bấy lâu nay, cậu biết tất cả, tại sao còn làm thế với tôi? Sao cậu có thể đối xử với tôi thế này? Sao cậu lại lừa tôi?
Tôi run rẩy, không thốt nổi thành lời, tôi
biết tất cả mọi chuyện, Duyệt Oánh tin tưởng tôi, cô ấy tâm sự với tôi
mọi chuyện, có gì mà tôi không biết chứ, nhưng tôi không cách nào giãi
bày được những việc mình đã từng làm.
Tiếng Duyệt Oánh oang
oang, gọi người phòng bên cạnh thò đầu ra xem. Tôi không dám nhìn thẳng
vào Duyệt Oánh, dù bản thân tôi không hề muốn làm cô ấy bị tổn thương.
Tôi lí nhí nói:
- Xin lỗi cậu.
- Đừng có nói xin lỗi với tôi!
Trên gương mặt Duyệt Oánh đã hằn vệt nước mắt long lanh, cô ấy nói với tôi rằng:
- Từ nay về sau tôi không muốn thấy mặt cậu nữa.
Tôi đờ người, đứng đó nhìn Duyệt Oánh xoay lưng bỏ vào phòng, rồi sập mạnh cánh cửa.
Tôi cứ ngây ngô đứng mãi ngoài hành lang, đèn tuýp trên trần nhà vừa sáng
vừa cao. Mắt tôi chỉ thấy nhạt nhòa, trên mặt có cảm giác đau đớn mà
bỏng rát, chẳng ai đánh tôi cả, chỉ có gió quất vào mặt và những giọt
nước mắt nóng giãy. Trong đầu lại hiện lên những giọt nước mắt của Duyệt Oánh, người bạn thân nhất của tôi. Tôi đã lừa cô ấy… Tôi đã dùng bộ mặt thật xấu xa nhất, nhục nhã nhất của mình làm tổn thương cô ấy, thế là
từ nay Duyệt Oánh không chơi với tôi nữa rồi.
Sắp đến giờ tắt
đèn, hành lang vẳng tiếng bước chân, có bạn trở về sau buổi tự học, đang ngâm nga hát trên những bậc thang. Xa xa có tiếng nước chảy, chẳng biết ai đang giặt quần áo, nơi nào đó thấp thoáng tiếng cười đùa. Cả thế
giới này đã rời xa tôi mất rồi, tất cả đều bỏ tôi mà đi, mọi thứ từ nay
trở nên xa xôi cách trở. Tôi không thể đứng mãi chỗ này, vì như thế, cả
khu ký túc xá sẽ đổ ra nhìn tôi. Người ta chỉ cần lên diễn đàn của
trường là sẽ biết tất cả, tôi còn mặt mũi nào mà đứng đây nữa? Còn mặt
mũi nào mà gặp gỡ bạn bè trong trường nữa?
Tôi không biết mình
ra khỏi trường thế nào, suốt dọc đường đi, tôi chỉ lựa những con đường
ít người qua lại nhất. Ra khỏi cổng Nam là đường cái thẳng tắp, xe cộ
như mắc cửi. Từng dòng xe hổi hả lại qua, vô số ánh đèn ngoằn ngoèo uốn
lượn chầm chậm xuôi dòng. Nhìn dòng xe cộ huyên náo ấy, tôi nhủ thầm,
hay mình lao đầu ra để xe tông cho nát người, sau đó sẽ không phải đối
mặt với mọi chuyện nữa.
Tôi không mang theo túi nhưng vẫn bước
vào một bốt điện thoại công cộng trên vỉa hè, tay nhấc ống nghe. Định
gọi điện thoại nhưng lại không có tiền, mà cũng chẳng có số của ai để
gọi. Đầu ngón tay tôi run rẩy, mẹ, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu? Mẹ và bố đều
qua đời cả rồi, họ mất lâu rồi. Tôi ôm đầu ngồi xổm trên vỉa hè. Tôi
biết cơ thể mình đang run rẩy, vậy mà không hề nhỏ lấy một giọt nước
mắt. Bốn bề huyên náo, ồn ào tiếng người, tiếng xe xé gió vụt qua, tiếng xe bus báo trạm dừng, tiếng người đi bộ, tất cả đều lọt vào tai, như
muôn ngàn con rắn không ngừng khoan vào não.
Nhưng rồi mọi thứ
lại tĩnh lặng đến đáng sợ, như tối hôm đó. Thứ không khí im ắng khiếp
đảm, im ắng đến nỗi tôi không nghe rõ máu mình ồ ạt tuôn chảy. Thân thể
bải hoải rã rời, trê