
hông ngoại lệ, bởi cô nàng
xui xẻo đã bị lọt vào tầm ngắm. Cuối tuần, tài xế của bố Duyệt Oánh đến
đón cô ấy về nhà, có thế mà cũng bị chụp trộm rồi tung lên mạng. Tuy
không chụp được rõ mặt, biển số xe cũng bị làm mờ nhưng tôi hiểu, chỉ
bằng một cái liếc là cô ấy đã có thể nhận ra. Bức ảnh của Duyệt Oánh bị
lan truyền với tốc độ chóng mặt, cô ấy được tôn xưng làm “Nữ sinh
“khủng” nhất trong lịch sử Đại học X”. Một lũ sành điệu ngồi săm soi, mổ xẻ từ chiếc Lincoln Limousine mà tài xế lái, tới chiếc đồng hồ thời
trang hiệu Versace trên tay Duyệt Oánh, tất nhiên không thể thiếu chiếc
túi Chanel dòng Canvas cô ấy đeo.
May mà chưa chụp được mặt, Hà Vũ Dương gọi điện an ủi Duyệt Oánh:
- Thử tí mùi đời cho biết thế nào là người của công chúng, lo gì.
Duyệt Oánh tuy buồn, nhưng vẫn rất bình tĩnh:
- Ầm ĩ mấy ngày là qua ấy mà.
Cũng may không đứa con gái nào trong khoa nhận ra Duyệt Oánh. Gần đây, khoa
tôi thi cử căng thẳng, chẳng ai rảnh rỗi quan tâm mấy chuyện tán gẫu
trên diễn đàn, hoặc rảnh rang ngồi đoán già đoán non xem nhân vật trong
bức ảnh kia là ai.
Không ngờ mọi chuyện lại có chuyển biến bất
ngờ. Buổi chiều hôm thi xong, tôi và Duyệt Oánh rủ nhau ra cổng Tây ăn
cơm. Lúc về ký túc xá thì trời đã nhá nhem tối, có vài đứa con gái đứng
ngoài hành lang xì xầm to nhỏ, loáng thoáng nhắc tới số phòng của hai
đứa tôi. Thấy tôi và Duyệt Oánh lại gần, họ đột nhiên im bặt, lúng ta
lúng túng liếc trộm.
Hình như Duyệt Oánh có linh cảm không hay, cô ấy thì thầm bảo tôi:
- Hay có đứa nhận ra mấy bức ảnh của tớ rồi nhỉ?
Tôi lo lắng thay cho cô ấy. Vừa về đến phòng, hai đứa liền tức tốc bật
laptop lên mạng. Trên diễn đàn của trường, bên cạnh tiêu đề Nữ sinh
“khủng” nhất trong lịch sử Đại học X còn đánh dấu một chữ “hot” đỏ
quạch. Mới hai ngày không xem mà lượng bình luận đã tăng vọt, tôi kéo
thẳng tới trang mới nhất, tất cả các bài trả lời đều đồng loạt chích dẫn một bức ảnh. Lúc này, tôi thoi thóp như một con cá mắc cạn, chết trân
nhìn bức ảnh kia.
Bức ảnh rõ nét đến kinh ngạc, tuy chụp từ đằng xa nhưng góc chụp và độ sắc nét vô cùng chuyên nghiệp, không có vẻ gì
là chụp trộm. Trong bức ảnh, tôi vừa bước xuống xe, cánh cửa xe Maybach
màu đen chưa kịp khép lọt vào tầm ngắm ống kính.
Biển xe đã qua
xử lý photoshop, nhưng mặt tôi lại sờ sờ ra đó. Lần đầu tiên trong đời,
tôi thấy mình trong loại ảnh này, sao mà xa lạ đến nỗi bản thân mình
cũng không nhận ra. Ảnh này không phải chụp ở cổng trường, chắc là hồi
hè rồi. Bấy giờ, đầu tôi trống trơn, không thể nhớ ra được khi đó là khi nào, chắc đó là lúc Mạc Thiệu Khiêm đưa tôi ra ngoài ăn cơm. Bởi trong
bức ảnh, tôi có làm tóc, mặc đầm, trên cổ lỉnh kỉnh vòng vèo.
Chỉ những lúc đi cùng hắn, tôi mới ăn mặc, trang điểm kiểu này, chứ bình
thường tôi đã chẳng đeo mấy thứ vòng vèo đắt giá kia. Trong bức ảnh chỉ
có mình tôi và một nửa thân xe Maybach làm phông nền, không hề thấy Mạc
Thiệu Khiêm. Đầu tôi trống rỗng, ngón tay di chuột xuống theo phản xạ.
Tất cả các bài phản hồi đều tỏ ra sửng sốt, có kẻ nói đây mới đích thực
là “nữ sinh “khủng” nhất trong lịch sử trường X”, kẻ khác tấm tắc khen
chiếc vòng tôi đeo, có kẻ bình luận về chiếc túi tôi cầm, còn đoán nhãn
hiệu bộ váy tôi đang mặc, đa số bọn họ đều chú ý đến chiếc xe có logo
hai chữ M đan vào nhau vô cùng bắt mắt sau lưng tôi, người ta luân phiên nhắc tới giá trị của chiếc xe.
Tay tôi run rẩy, toan tắt trình
duyệt đi, nhưng mấy lần mà vẫn ấn trượt nút X. Phía bàn bên kia, Duyệt
Oánh đang nhìn tôi trân trân. Topic đăng nhiều loại xe như thế nhưng chỉ mình tôi bị chụp chính diện. Dù rất đỗi ngạc nhiên nhưng Duyệt Oánh vẫn tích cực an ủi:
- Cậu không việc gì phải sợ, có bạn trai đại
gia đâu phải cái tội! Với cả loại ảnh xâm phạm đời tư cá nhân này, mình
dọa kiện là bọn họ gỡ xuống ngay.
Chỉ mình tôi biết tôi đang sợ
điều gì. Ước gì tôi là con đà điểu quen vùi đầu trong cát[2'>, chẳng bận
tâm đến miệng lưỡi thế gian. Ngay sau đó, Duyệt Oánh giúp tôi viết bài
khiếu nại người đăng topic, yêu cầu xóa bức ảnh ngay lập tức. Admin
thường trực cũng nhanh chóng gỡ tấm ảnh xuống, nhưng diễn biến sự việc
lại càng trở nên gay gắt. Ở đâu mọc lên một topic mới với tiêu đề: Đồng
Tuyết được một đại gia đã có vợ bao nuôi, loại sinh viên kiêm bồ nhí này là nỗi nhục của trường X.
[2'> Từ thời La Mã, người ta vẫn cho
rằng đà điểu ngốc nghếch đến nỗi chúng đối phó với hiểm nguy bằng cách
giấu đầu trong cát. Hình ảnh này cũng trở thành ẩn dụ cho những ai trốn
tránh thực tế, giống như đứa trẻ bịt tai lại và la toáng lên: “Tôi không nghe thấy gì cả”.
ID của người gửi bài rất lạ, tôi chưa thấy
bao giờ, phản hồi bên dưới cũng rộn cả lên. Có người vỡ lẽ nói: “Chẳng
trách mà thế”; người không tin thì nói: “Tôi biết Đồng Tuyết, bạn ấy học hành chăm chỉ, ở ngoài đời, bạn ấy chẳng khác sinh viên trong khoa là
bao”; bên cạnh đó còn có rất nhiều kẻ dè bỉu, phê phán hình ảnh trên
không phù hợp với lối sống sinh viên; cũng có người thêm vào vô số
emotion kinh ngạc (:O) rồi nói: “Ôi trời! Trường mìn