Old school Swatch Watches
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325914

Bình chọn: 9.00/10/591 lượt.

n người như đeo một tảng đá lớn, như một kẻ chết

đuối không thể vùng vẫy, cứ để mặc cơ thể chìm nghỉm xuống đáy sâu… Thế

là tất cả đều bỏ tôi mà đi, từ đây tôi vĩnh viễn sa chân vào bóng đêm

tuyệt vọng… Nhưng trái tim tôi luôn thấu hiểu, đây không phải trời hành, chỉ là cái số tôi phải chịu như vậy.

Số tôi phải chịu khổ, trách không được trời, oán không nổi người.

Tôi đã gượng cười, chuyên tâm học hành như chưa từng xảy ra chuyện gì,

trước mặt bạn bè, tôi giả vờ mình cũng như họ. Vậy mà ngày hôm nay, tất

cả mọi thứ đã bị lột trần. Cuộc sống nhơ nhớp, bẩn thỉu của tôi, bộ mặt

thật không muốn phơi bày của tôi… Tất cả nay đã bị bóc mẽ. Tôi như kẻ

vừa bị lột truồng rồi quẳng ra giữa đám đông, mặc ánh mắt người đời giày xéo. Tôi không tỏ vẻ oan uổng, bởi tôi còn biết lấy gì ra mà kêu oan?

Tôi không biết phải đi đâu, cả thành phố lớn thế này vậy mà không có nổi một chỗ cho tôi dung thân.

Tôi ngồi xổm ở đó không biết bao lâu, bỗng có người hỏi tôi: “Đồng Tuyết[3'>, cậu không sao chứ?”

[3'> “Đồng Tuyết” phát âm gần giống với từ “bạn học”; tóngxué/bạn và tóngxuě/Đồng Tuyết.

Tôi hốt hoảng tưởng mình nghe nhầm, Duyệt Oánh sẽ ko đuổi theo tôi đâu. Tôi ngẩng đầu lên, trước mặt là một bạn gái xa lạ. Cô ấy lặp lại câu hỏi,

thì ra đúng là mình nghe nhầm, cô ấy hỏi:

- Bạn gì ơi, bạn không sao chứ?

Đứng cạnh cô ấy là một bạn trai, nhìn dáng vẻ như thể họ đang yêu nhau. Bạn

trai đó nhìn tôi đầy hiếu kỳ, trong khi bạn nữ nhiệt tình hỏi:

- Bạn cũng là sinh viên trường mình hả? Bạn không sao chứ? Hay bọn mình đưa bạn về nhé?

Ngay sau lưng tôi là ngôi trường tiếng tăm lừng lẫy trăm năm, hồi mới bước

chân vào trường, tôi đã từng tự hào như thế, tự hào bản thân mình nay đã có thể trở thành một phần của trường. Nhưng đến hôm nay, tôi còn mặt

mũi nào nhận đó là trường của mình nữa, việc làm của tôi buộc bản thân

hiểu ra rằng, mình không xứng.

Bạn gái ấy lại hỏi:

- Bạn không khỏe à? Có cần bọn mình giúp không?

Tôi lấy hết can đảm hỏi mượn cô ấy một tệ, nói muốn gọi điện về nhà nhưng trên người không có tiền lẻ.

Cô ấy chần chừ một lúc, suy cho cùng, bây giờ bọn bịp bợm cũng đông thật

đấy, nhưng kẻ lừa đảo chỉ cần một tệ thì có lẽ không nhiều. Cuối cùng,

cô ấy móc một đồng xu đưa cho tôi, sau đó lưỡng lự kéo bạn trai bỏ đi.

Tôi nhét đồng xu vào máy điện thoại công cộng, ấn từng con số, nhưng chỉ được ba con số đầu tiên đã lập tức dập máy.

Tôi còn mặt mũi nào mà gọi cho Tiêu Sơn?

Tôi run lẩy bẩy khi nhớ đến Tiêu Sơn. Giờ đây, tôi như một vũng bùn, mọi

lúc mọi nơi, bất kỳ đâu cũng có thể sụp xuống để hàng ngàn vạn người chà đạp, tôi còn mặt mũi nào gọi cho Tiêu Sơn nữa đây?

Tôi thà chết còn hơn. Tôi chuyển sang gọi số khác, bấm số di động của Mạc Thiệu Khiêm. Trước

kia, tôi chưa bao giờ chủ động liên lạc với hắn, dù hắn từng ép tôi phải thuộc lòng số điện thoại của mình. Đầu dây bên kia đổ một hồi chuông

báo bận dài đằng đẵng, không có người nhấc máy. Tôi đợi rất lâu, cho đến khi tuyệt vọng.

Người trên đời này đều ruồng bỏ tôi cả rồi, tôi biết phải về đâu đây?

Tôi đi về phía trước, dọc theo lối vỉa hè, lững thững từng bước chân vô

định, đến khi tới một công viên giữa đường. Công viên sáng ánh đèn,

thỉnh thoảng có một vài bóng người qua lại, không đến nỗi quá quạnh hiu. Một gã ăn mày ngồi trên ghế đá, đang sắp xếp lại đống vỏ chai gã vừa

thu lượm được. Chai lớn, chai bé đều bị gã đạp bẹp gí rồi nhét cả vào

một chiếc túi rác cáu bẩn. Có thể do tôi đứng đó khá lâu nên gã mới

ngẩng mặt và ngoác miệng cười với tôi. Khuôn mặt gã bẩn thỉu, hàm răng

trắng nhờ, nhìn gã cười tôi mới sực tỉnh, thì ra là một gã điên.

Tôi giật nảy mình trước điệu cười của gã, ba chân bốn cẳng chạy thục mạng.

Khi lướt qua một tủ kính, nhờ ánh đèn phản chiếu, tôi mới thấy được dáng vẻ kinh hoàng của mình, mặt mày tái xanh, thần sắc đờ đẫn, chẳng khác gì

một người điên.

Tôi hoang mang đứng giữa con phố, không một chốn đi về. Tôi không nhà không cửa, không bố mẹ, không thể về ký túc xá,

không còn nơi nào để đi. Tôi cứ rảo bước, mãi đến lúc đêm thâu lắng

mình, xe cộ thưa thớt dần, nhìn sang bên kia đường có một cửa hàng

McDonald’s phục vụ hai tư trên hai tư. Tôi vừa khát vừa lạnh, mà ánh đèn sáng trưng bên ấy đầy cuốn hút. Lúc đẩy cửa bước vào, hơi ấm vờn quanh

người, gợi cảm giác tê liệt khắp mình mẩy, chân tay.

Tôi sải

chân bước vào, ngồi xuống ghế. Chẳng còn chút sức lực nào, tôi ngồi im

không thiết cựa quậy. Trong này vừa ấm cúng vừa sáng sủa, tôi thấy mình

giống cô bé bán diêm, vừa quẹt diêm lên đã thấy ngay thiên đàng. Vào một chiều đông của nhiều năm về trước, cũng trong một tiệm ăn thoáng đãng,

sạch sẽ như thế này, tôi ngồi bên cạnh Tiêu Sơn. Ngày ấy, anh gấp cho

tôi một con thiên nga bằng giấy, phải đấu tranh tư tưởng rất lâu tôi mới quyết định bỏ con thiên nga vào túi áo khoác, đem về nhà. Chút bạo dạn

ngày ấy đã mang lại cho tôi biết bao niềm vui, trong suốt một thời gian

dài, mỗi lần ngắm nhìn con thiên nga giấy kẹp trong quyển vở, trái tim

tôi lại rộn ràng một hương vị dịu ngọt, mát lành.

Chúng tôi c