
ng
mị. Khu chung cư cao cấp năm nào lại quay về tìm tôi trong mơ. Tôi cứ đi mãi trên dãy hành lang trải dài hun hút. Đó là lần đầu tiên trong đời,
tôi được đặt chân vào một khu chung cư xa hoa nhường này, những khách
sạn đánh giá theo sao ở trường tôi còn thua xa.
Đồ vật trong
phòng được bày biện một cách trang nhã, thanh lịch, trên bàn đã sắp sẵn
bánh trái và hồng trà, bấy giờ vừa vặn bữa trà chiều.
Một bàn
tay đang nhấc cái ấm, nước trà chậm rãi chảy xuống, chén trà mới rót lan tỏa một làn hương nồng đượm mang lại cảm giác mê man. Khuy cài tay áo
của hắn là một quả bóng gôn nho nhỏ bằng vàng trắng tinh xảo, lấp lánh
sắc bạc dưới ánh đèn, khuôn mặt hắn cũng chập chờn sáng tối, không cho
phép tôi nhìn rõ.
Những ngón tay lạnh toát lướt qua mặt, động
tác bất ngờ ấy khiến tôi chực né tránh nhưng người cứ lả đi như thể sức
lực toàn thân đã bị rút cạn. Tôi giật mình muốn gào thật to nhưng tiếng
thét tắc nghẹn trong cổ họng, muốn vùng vẫy mà bất lực. Chút lý trí còn
sót lại cũng rụng rời dần, tôi thì thào gì đó, rồi cơ thể bị ăm lên nhẹ
bẫng.
Có kẻ vươn tay bịt miệng tôi lại lúc tôi bật rên thành
tiếng vì đau. Cơ thể hắn thoang thoảng một mùi hương, thấm đẫm trong màn đêm, phảng phất thân thuộc như đã từng quen.
Mùi hương thoang
thoảng lúc có lúc không ấy khiến tôi lợm giọng. Tôi dần lấy lại tỉnh
táo, bắt gặp cặp mắt thoáng nét u uẩn hiển hiện trong bóng đêm khiến tôi khiếp đảm hét toáng lên, như muốn trốn chạy khỏi điều gì đó.
Có người lay tôi dậy, dưới ánh đèn trần vàng vọt không quá chói mắt, Tiêu
Sơn đang nâng vai tôi dậy, luôn miệng gọi tôi. Tôi ghì chặt ngón tay anh trong tiếng nấc nghẹn ngào với hy vọng anh chưa từng rời bỏ mình. Tất
cả mọi việc diễn ra cho đến khi choàng tỉnh mới biết, thì ra ba năm qua
chỉ là một cơn ác mộng.
Vẫn giữ nguyên tư thế đó, một lúc lâu sau, anh mới hỏi:
- Em gặp ác mộng à?
Anh ngủ ngay phòng kế bên, trong lúc vội vàng chỉ kịp mặc một chiếc áo
phông, chẳng kịp khoác áo ngoài. Hơi thở của anh trong lành, dường như
còn phảng phất mùi thơm của sữa tắm. Còn thứ dị hương trong giấc mơ kia
lại như một con rắn độc trườn mình, thâm nhập vào ký ức của tôi. Tôi sực nhớ ra đó là mùi nước hoa Tiffany của Mạc Thiệu Khiêm. Những chuyện xảy ra trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ trước thoáng đó đã ùa về, tôi đã
bất chấp tất cả, bỏ chạy theo Tiêu Sơn đến nơi này. Anh không biết tôi
đang lẩn tránh điều gì, nhưng bản thân tôi lại rõ hơn cả. Chẳng qua cũng chỉ là một phút nông nổi. Anh không gặng hỏi mà đã dẫn tôi về đây, anh ở rất gần mà như xa vời vợi, đến nỗi tôi không thể chạm vào được.
Tôi không biết Tiêu Sơn đang nghĩ gì, tôi như một kẻ chết đuối túm lấy cọc
cứu mạng cuối cùng là anh. Nhưng như thế là trái đạo đức, vì bản thân
tôi từng làm chuyện đồi bại ấy. Bây giờ đối mặt với Tiêu Sơn, đối mặt
với Lâm Tư Nhàn, đáng lẽ tôi không nên phạm sai lầm thêm một lần nào
nữa.
Cuối cùng tôi đành buông tay, thì thào nói:
- Em phải đi đây.
Anh không lên tiếng, chỉ đăm đăm nhìn tôi.
Tôi thấy toàn thân mình run lên. Chạy trốn đến đây chỉ là cách giải quyết
tạm thời, lòng tôi biết rõ tất cả những chuyện này chỉ như “ngắm hoa
trong gương, mơ trăng dưới nước”, sớm muộn gì chẳng phải đối mặt với sự
thật, chỗ của Tiêu Sơn vốn dĩ không phải nơi dành cho tôi. Tôi phải quay về thôi, quay về chịu tất cả những gì mình đáng phải chịu. Tôi xuống
giường, lần mò tìm áo khoác, lòng thầm nhủ mình không nên kéo Tiêu Sơn
vào những chuyện nhơ nhớp này.
Tiêu Sơn lẳng lặng nhìn tôi chật vật mặc áo, đến phút cuối cùng, anh mới lên tiếng, giọng bình tĩnh thoáng vẻ kiềm chế:
- Em vẫn muốn quay về với anh ta à?
Chân tôi chợt mềm nhũn rồi cả người trở nên lảo đảo. Thì ra anh đã biết tất
cả. Tôi giật lùi mấy bước, mắt đau đáu nhìn anh tuyệt vọng. Nụ cười thấp thoáng xuất hiện trê khóe môi anh:
- Trước đây anh cứ tưởng em
và Mộ Chấn Phi đang yêu nhau… Thật tình, mấy chuyện trên mạng chỉ được
vài hôm là sẽ lắng xuống, anh đoán bạn trai em ắt hẳn không phải loại
tầm thường, anh ta sẽ có cách giải quyết êm thấm vụ này, em không phải
cuống lên thế.
Từng câu, từng chữ của anh như hàng vạn mũi tên
găm thật sâu vào trái tim tôi. Tôi nhìn anh với nỗi tuyệt vọng, trong
khi anh vẫn bình tĩnh đáp lại cái nhìn của tôi. Tôi không cắt nghĩa được thứ tình cảm đang tồn tại trong đôi mắt ấy, tôi không biết anh nghĩ gì
về mình. Khinh thường ư? Không, thậm chí anh chẳng thèm ban cho tôi sự
khinh thường.
Bao lần tôi tự nhủ với mình rằng: giá như Tiêu Sơn biết, và giờ đây câu giả thiết ấy lại trỗi dậy trong lòng: giá như Tiêu Sơn biết… Anh là hy vọng duy nhất của đời tôi, vậy mà giây phút này,
ngay cả anh cũng mất lòng tin đối với tôi, tôi là loại con gái hư thân
mất nết, hám hư vinh nên mới phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Xã hội này biết thừa tôi là loại tham lam, coi trọng vật chất, bán cả
linh hồn lẫn thân xác chỉ vì tiền của một gã đàn ông giàu có.
Tôi bị trừng phạt là đáng lắm!
Tôi xô cửa, lao ra ngoài, đèn cảm ứng ở mỗi tầng bật sáng nhấp nháy, bước
chân tôi liêu xiêu