
, dường như bồng bềnh bước trên những bậc cầu thang
mấp mô, vậy mà không hề trượt ngã. Tôi đẩy cánh cổng dưới tầng, tiếng
cổng sắt sập mạnh, xé toang màn đêm sau lưng. Tôi lao mình chạy trong
đêm khuya tĩnh mịch, lướt qua giữa những toàn nhà giống nhau y chang,
ngáo ngơ đâm bổ khắp nơi, chẳng khác nào một con nhặng không đầu. Khu
này như thể một mê cung khổng lồm còn tôi thì lần mò giống một con nhặng đụng phải bức tường thủy tinh trong suốt, hết lần này đến lần khác bị
bật trở lại, chẳng thể nào mò ra đường đi. Tôi nghe sau lưng có người
gọi tên mình nhưng vẫn lao bạt mạng về phía trước, người con trai yêu
thương tôi đã ra đi từ lâu, anh quay bước bỏ đi, quẳng lại tôi bơ vơ
giữa thế gian âm u này.
Có người bất ngờ chụp lấy cánh tay tôi,
tôi gồng mình giãy giụa nhưng Tiêu Sơn khỏe hơn nhiều, tôi giãy thế nào
cũng không thoát khỏi anh. Tôi cădn thật mạnh vào mu bàn tay anh nhưng
anh quyết không rụt lại, cánh tay kia ghì chặt khuôn mặt tôi và một nụ
hôn đáp trên môi tôi.
Trời đất quay cuồng còn tôi run rẩy, tê
liệt trong vòng tay anh, tôi gần như lịm đi khi khoảnh khắc răng môi
chúng tôi chạm nhau. Hơi thở ấm áp của anh như dòng điện làm tê liệt tay chân. Anh ôm tôi thật chặt, hôn tôi bằng nụ hôn điên cuồng, thậm chí đã biến thành cắn xé. Lúc đó, tôi đã bật khóc, bởi tôi không quên được,
tôi không thể quên được anh, không thể quên nụ hôn đầu đời ngọt bùi như
mới chỉ ngày hôm qua – cũng tại nơi đây.
Trải qua từng ấy năm,
tôi đã run rẩy, bật khóc lúc anh hôn tôi lần nữa. Trong vòng tay siết
chặt của anh, tôi nghe tiếng anh thì thầm gọi tên mình, anh nói gì đó
rối bòng bong mà tôi không thể hiểu nổi, bản thân tôi cũng không biết
mình đang nói gì. Anh dìu tôi trở về căn phòng ấm áp kia, anh vẫn ôm tôi trong lòng, vẫn hôn tôi, vẫn gọi tên tôi:
- Đồng Tuyết… Đồng Tuyết…
Giọng anh sâu lắng nhuốm khổ đau:
- Anh yêu em… đừng bỏ rơi anh lần nữa…
Tôi nghẹn ngào không ra hơi, siết chặt áo anh rồi tự nhủ mình sẽ không
buông tay, đây là Tiêu Sơn mình hằng yêu bấy lâu nay. Anh nói anh còn
yêu tôi, anh bảo tôi đừng rời xa anh lần nữa, anh thao thao kể:
- Sau ngày hôm đó, anh đã tới tìm em nhưng em không có nhà. Ngày hôm sau
nữa, anh gọi điện nhưng em vẫn không ở nhà, anh nhờ em họ em chuyển lời, anh cứ chờ, cứ đợi vậy mà em không hề gọi lại cho anh. Anh đợi mấy tuần liền, ngày ngày gặp em ở trường vậy mà em vẫn không hề đếm xỉa đến anh, lúc đó anh không ngờ em lại nhẫn tâm đến thế, kiêu kỳ đến thế… Kể từ đó trở đi, em không đoái hoài đến anh nữa.
Chuyện này xảy ra từ
lúc nào thế? Hẳn là từ kiếp trước rồi. Tôi nghe anh kể lại những chuyện
trước kia mà không thể hiểu nổi anh đang nói gì. Thì ra, sau hôm chia
tay ấy, anh có đến tìm tôi nhưng em họ tôi không hề nói gì, có lẽ con bé đã quên. Thế nhưng, anh nghĩ tôi không gọi cho anh là vì tôi thật sự
muốn chia tay sao?
Bao năm qua, tôi đã đánh mất gì? Tôi vuột mất Tiêu Sơn, vuột mất người tôi yêu nhất, vuột mất tất cả. Chỉ vì một phút nông nổi, chỉ vì để lỡ một cuộc điện thoại, tôi tưởng anh không còn yêu mình nữa, và anh cũng cho rằng tôi không muốn đoái hoài đến anh nữa,
tiếp đó là khoảng thời gian lớp mười hai bận bịu lẫn tuyệt vọng, kể từ
đó, chúng tôi ở gần trong gang gấc mà như cách xa tận chân trời góc bể.
Rốt cuộc tôi đã để mất những gì? Tôi khóc đến lả người nhưng vẫn không dám
kể cho anh nghe chuyện tôi từng trải qua. Những uất ức, những tủi nhục,
những khổ sở tôi từng chịu đựng… rất lâu về trước tôi đã muốn kể cho anh nghe, vậy mà không tài nào tìm được anh. Tôi vùi đầu, bật khóc nức nở
trong vòng tay anh, rồi nghẹn ngào kể anh nghe tất cả những gì khó nói
nhất, tất cả những gì nhục nhã nhất, tất cả những thứ đó đã nhấn chìm
tôi vào tuyệt vọng. Vốn dĩ chẳng mong mỏi có cơ hội giãi bày cùng anh,
tôi nghe tiếng mình khàn khàn vụn vỡ. Vào cái đêm tuyệt vọng khiến người nghe phải sục sôi căm phẫn mà từ xưa đến nay tôi không bao giờ muốn hồi tưởng lại ấy, tôi như con cá nằm trên thớt, thân mình hứng chịu sự
cưỡng hiếp thô bạo. Kể từ đó, tôi đã mất tất cả, chẳng còn đường quay
lại, ký ức đó khiến tôi run lên vì tuyệt vọng.
Đêm nhục nhã ấy
dường như đang tái hiện lại, tôi thấy mình bải hoải, rã rời, trên người
như đeo một tảng đá lớn, hoặc như một kẻ chết đuối không thể vùng vẫy,
để mặc cơ thể chìm nghỉm xuống vực sâu… Thế là tất cả đều bỏ tôi mà đi,
kể từ nay, tôi vĩnh viễn chìm trong bóng đem tuyệt vọng.
Không
một ai biết những gì tôi từng trải qua, không một ai hay tôi đang nhẫn
nhịn điều gì, tôi cứ gắng gượng chịu đựng nỗi nhục nhã ấy, tôi tự huyễn
hoặc mình rằng nếu Tiêu Sơn biết… Nếu Tiêu Sơn biết…
Nếu anh biết, anh tuyệt đối sẽ không để tôi phải chịu đựng những điều đó. Tôi mãi mãi không bao giờ quên được cảnh tượng lần đầu tiên gặp gỡ Mạc
Thiệu Khiêm. Hôm đó, hắn đến trường tôi làm đại biểu tham gia cắt băng
khánh thành một công ty của trường. Lúc ấy, tôi là tân sinh viên, nhờ
dáng người dong dỏng cao nên được chọn vào đội lễ nghi, yêu cầu hằng
ngày phải tham gia tập trung, mặc quốc phục, luyện tập cách