
ơ có một ngày Tiêu Sơn
trở bề, anh tới tìm tôi và dắt tôi đi bỏ trốn. Nhưng tôi biết rõ anh
không còn là Tiêu Sơn của mình nữa rồi. Tiêu Sơn của ngày hôm nay đã
thuộc về Lâm Tư Nhàn. Đời tôi đã từng một lần làm chuyện nhục nhã, bây
giờ lại toan tái diễn, nhưng thực chất tôi chỉ muốn trốn chạy đến một
nơi vắng vẻ không một bóng người. Và giờ chỉ cần một cái lắc đầu của
Tiêu Sơn thôi là tôi lập tức biến thành con kiến bị nghiền nát dưới ngón tay của số phận.
Nhưng Tiêu Sơn đáp không hề do dự:
- Được!
Anh vào phòng lấy áo khoác, lúc ta liền gọi tôi:
- Đi thôi!
Không biết anh định dắt tôi đi đâu nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đi theo. Anh đưa tôi ra ga tàu và mua hai chiếc vé. Trong màn đêm đen kịt, ngoài cửa sổ
chẳng thấy bất kỳ thứ gì. Tôi mệt mỏi, uể oải đến rã rời, anh nói:
- Ngủ đi, tàu vào ga anh sẽ gọi em.
Tôi thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ sâu, mặc những âm thanh ồn ã trên tàu,
mặc đèn trần sáng lóa, toa ghế mềm không ngớt tiếng nói cười rỉ rả. Tôi
đã có một giấc ngủ say giữa khung cảnh huyên náo, bởi trong lòng biết
chắc, Tiêu Sơn đang ngồi ngay bên mình.
Tiêu Sơn gọi tôi dậy khi tàu vào ga, chúng tôi rời ga, gọi một chiếc taxi. Sương sớm phảng phất
trong ánh đèn đường, thành phố T vẫn chẳng đổi khác so với mấy ngày
trước tôi đến. Anh đưa tôi về căn hộ nơi ngõ cũ, dắt tôi băng qua những
lối đi, nơi đây nhà nối tiếp nhà, đâu đâu cũng một vẻ y chang nhau. Tôi
nghĩ mình đang nằm mơ, được trở lại nơi này sau mấy ngày ngắn ngủi,
không những thế còn có Tiêu Sơn đi cùng.
Lòng đinh ninh đây chỉ
là một giấc mơ, tôi vỗ về, dỗ dành mình rằng giấc mơ này thật sự quá
tuyệt với. Bước lên cầu thang, Tiêu Sơn mở cửa, căn nhà hai gian ba
phòng ngủ nửa gần gũi nửa xa lạ hiện ra rõ ràng ngay trước mắt. Nắng mai hắt qua cửa sổ, mạ lên đồ đạc trong nhà một màu ánh kim nhàn nhạt, ánh
sáng ôn hòa chan chứa càng thêm khẳng định đây chỉ là cõi mộng, tuyệt
vời quá làm tôi khó mà tin được. Tiêu Sơn hỏi:
- Em muốn ngủ thêm một lúc nữa không?
Tôi vẫn mặc nguyên áo khoác, ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, chìm vào giấc ngủ.
Tôi ngủ một giấc dài hơn mười tiếng đồng hồ. Đã nhiều năm rồi, tôi không có cảm giác được ngủ một giấc ngon lành và bình yên đến vậy. Khi tỉnh dậy, cổ tôi cứng đờ, trời đã xế chiều, chỉ còn rơi rớt sợi nắng tàn rọi vào
khung cửa. Tôi nằm trên giường, trân trân nhìn lên trần nhà, có lẽ là mơ mà cũng không hẳn là mơ, nhưng sao mình lại ở đây?
Rời giường
sau một lúc ngẩn ngơ, tôi rón rén đẩy cánh cửa. Tiêu Sơn đang ngồi ngoài phòng khách, chăm chú nhìn màn hình máy tính. Mình anh ngồi giữa căn
phòng rộng thênh thang, nắng chiếc phác bóng anh thành những đường viền
rõ rệt nhưng xa xăm, mỗi đường nét ấy lại đầy ắp những dư vị thân
thương, như thẻ anh chưa từng bước ra khỏi cuộc đời tôi. Nhìn anh tập
trung trước màn hình máy tính thế này, lòng tôi đột nhiên chùng xuống,
chuyện của ngày hôm qua ùa về chỉ trong nháy mắt, như biển đen dậy cơn
sóng lớn, nối đuôi nhau ùn ùn ập xuống đầu, nuốt gọn tôi nơi vực nước
sâu thẳm, vĩnh viễn đừng mong siêu thoát. Tôi chực ngã quỵ xuống, đang
phân vân không biết có nên xô cửa bỏ chạy hay không thì Tiêu Sơn ngẩng
lên. Nét điềm tĩnh trên gương mặt anh mang lại cho tôi cảm giác an tâm.
Khi bước lại gần, tôi mới thở phào, thì ra anh đang chơi game chứ không
lên mạng. Tôi biết mình lại đang tự huyễn hoặc bản thân nữa rồi, sớm
muộn gì anh cũng sẽ biết, nhưng ngay lúc này, tôi chẳng muốn nghĩ ngợi
nhiều. Nếu việc này bị cho là “ôm rơm chữa cháy”, vậy cứ để tôi chết
quách cho xong, dù sao từ lâu, tôi cũng không nên sống trên đời nữa. Nếu để Tiêu Sơn biết… thà tôi cứ mãi vùi đầu trong cát, thà anh vĩnh viễn
đừng biết.
Anh bỏ tay khỏi chuột máy tính, hỏi tôi:
- Em đói chưa? Có muốn ăn gì không?
- Em muốn ăn mì.
- Để anh nấu cho em.
Tôi nghe lòng mình thoáng ngẩn ngơ, thời gian lẫn không gian chồng chéo,
trùng lặp khiến tôi ngỡ ngàng, căn phòng xưa quen thuộc nhưng cũng đầy
xa lạ, như thể chúng tôi chưa từng xa nhau. Trong bếp im ắng, chỉ có
tiếng nước lăn tăn sủi bọt, Tiêu Sơn vẫn cúi đầu thái cà chua:
- Lần trước anh về đây sống vài ngày nên vẫn còn thức ăn trong tủ lạnh.
Tôi không dám nói với anh rằng tôi từng mò đến đây nhưng không tìm được anh.
Món mì anh nấu có nhiều cà chua và tương bò, vị rất đượm, tôi ăn hết một bát to.
Tiêu Sơn không để tôi rửa bát, anh đeo tạp dề, đứng bên chậu rửa, chỉ một
loáng đã rửa xong rồi cất bát đũa lên chạn hong khô, lau tay, cởi tạp
dề. Lần đầu tiên tôi thấy anh làm việc này, như một người đàn ông nội
trợ đích thực, không còn là chàng trai đã từng cãi vã với tôi xem trứng
sốt cà chua phải làm thế nào như ngày xưa nữa.
Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, nhiều năm trôi qua, chưa bao giờ tôi cảm thấy bình yên như lúc này.
Cơm nước xong xuôi, chúng tôi xem tivi, chương trình thời sự quanh năm như
một, toàn những tin như hôm nay lãnh đạo đón tiếp ai, họp hành gì. Tiêu
Sơn vẫn giữ im lặng với tôi và không hỏi han bất cứ điều gì.
Có
thể do ban ngày đã ngủ căng mắt, nên tối đến, tôi chập chờn trong mộ