
ủa
ngày xưa phơi phới tuổi xuân xanh, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn vài năm ngắn
ngủi, giờ đây, tất cả đã trở thành dĩ vãng mà tôi không nỡ hổi tưởng.
Trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, hồi ức về Tiêu Sơn đã đánh gục tôi, tôi chưa từng nhớ anh, khát khao anh nhiều đến thế. Câu giả thiết kia lại
lần nữa xuất hiện, giá như Tiêu Sơn biết, nếu Tiêu Sơn hiểu, anh sẽ
không bao giờ để tôi phải chịu nhiều đau khổ như vậy, chỉ cần anh thực
sự biết.
Vẫn biết đó chỉ là những điều tự mị hoang tưởng nhưng
tôi lại cần sự dối lừa ấy biết bao. Tôi đã trắng tay chẳng còn gì, nhiều năm qua, nếu không tự vỗ về chính mình thì hẳn tôi đã bỏ mạng từ lâu
rồi. Ngắc ngoải đến ngày hôm nay, tôi vẫn tự nhủ với lòng rằng, giá như
Tiêu Sơn biết, anh sẽ không thế này. Dù cuộc đời ruổng bỏ tôi, nhưng
Tiêu Sơn thì không bao giờ.
Tôi biết mình không nên nghĩ vậy
nữa, tôi biết rõ kiểu lừa mị này thật đáng thương, nhưng tôi còn có thể
làm gì đây? Ngoại trừ cọng cỏ cứu mạng cuối cùng ra, tôi còn gì nữa đây?
Người phục vụ nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét quái đản, thấy tôi thế này chắc cô ấy kinh hồn bạt vía lắm. Một lúc sau, cô ấy đến gần, hỏi: “Bạn có cần
giúp gì không?”
Tôi nói:
- Tôi có thể mượn điện thoại của bạn một lúc được không?
Cô ấy rất thoải mái, đưa di động của mình cho tôi mượn.
Ngón tay tôi run rẩy ấn số của Tiêu Sơn. Tôi thấy mình không đủ can đảm để
chờ điện thoại kết nối. Tiếng anh vang lên từ đầu dây xa xăm phía bên
kia, tôi vẫn mong mình dập được điện thoại.
Chỉ một câu “A lô?”
của anh thôi, vậy mà tôi nghẹn ngào không thốt nên lời, chẳng còn cách
nào khác, tôi tưởng mình sẽ bật khóc. Anh hỏi tôi là ai mấy lần liền,
tôi đang định cúp máy thì bỗng nhiên anh gấp gáp gọi tên tôi:
- Đồng Tuyết?
Giọng anh như một phép màu, chỉ hai chữ thôi đã khiến tất cả những giả tạo
trong tôi đều tan biến. Tôi không cầm được nước mắt, bật khóc nức nở.
Lâu lắm rồi chưa nghe anh gọi tôi là “Đồng Tuyết”, đối với tôi, tất cả
những chuyện đã qua thật xa xỉ biết bao. Tôi nhớ anh, anh luôn là nỗi
nhớ mong trong tôi. Bấy lâu nay, tôi chôn chặt bóng hình anh vào đáy sâu của trái tim, vậy mà tôi không sao nén nổi mình. Tôi nhớ anh, trong
bước đường cùng, tôi chỉ nhớ tới anh. Dường như hình bóng anh đã khắc
sâu vào xương cốt, đợi tôi róc da xẻ thịt, thế nào anh cũng sẽ hiện ra.
Ở đầu dây bên kia, anh hỏi tôi bằng giọng nôn nóng:
- Em sao rồi? Em đang ở đâu thế? Đồng Tuyết, là em đúng không ? Đồng Tuyết?
Giây phút anh gọi tên tôi, tôi chỉ muốn òa lên khóc thật to, nhưng chỉ có
những giọt nước mắt lăn dài mà không một lời thừa thãi nào khác. Tiêu
Sơn dần lấy lại bình tĩnh, vừa an ủi vừa gặng hỏi tôi đang ở đâu. Người
phục vụ nhìn khuôn mặt giàn giụa nước mắt của tôi bằng anh mắt hiếu kỳ,
tôi đọc tên toàn nhà đối diện bên kia đường, Tiêu Sơn nói:
- Em đừng đi đâu cả, anh đến đó ngay đây.
“Giá như Tiêu Sơn biết, nếu Tiêu Sơn biết”, bao nhiêu năm qua, câu giả thiết ấy đã giúp tôi tồn tại được đến ngày hôm nay. Một khi Tiêu Sơn biết,
anh sẽ không cư xử tệ với tôi như kẻ khác từng làm. Dù cuộc đời có ruồng bỏ tôi, anh vẫn sẽ tới tìm tôi như ngày nào.
Lúc Tiêu Sơn hiển
hiện ngay trước mắt, tôi không biết rốt cuộc mình đã nói những gì, tôi
siết chặt tay áo anh như giữ lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng. Tôi thì
thào câu gì đó, cứ có cảm giác tất cả mọi chuyện như một cơn ác mộng kéo dài lê thê, đến tận bây giờ tôi mới được gặp Tiêu Sơn, anh xuất hiện
trong mơ như bao mong đợi mòn mỏi. Tiêu Sơn đứng đó mà tôi vẫn thấy tất
cả chỉ là cơn mộng mị, nếu không, anh đã không tới, anh đã chẳng xuất
hiện ở nơi này. Mãi đến lúc anh dìu tôi lên taxi, dúi cho tôi một bịch
khăn giấy, những cảm xúc chất chứa, dồn nén bấy lâu bỗng nhiên vỡ òa,
tôi úp mặt vào lòng bàn tay, cho phép mình được bật khóc nức nở. Tôi
biết mình tham lam vô độ, bất kể mình đang ở đâu, tôi vẫn luôn mong một
ngày nào đó, anh sẽ trở về bên tôi.
Anh đưa tôi tới một căn hộ,
trong phòng ngổn ngang bừa bộn, chứng tỏ nơi đây không hề có người dọn
dẹp, tôi cũng không đủ sức để nghĩ nữa. Anh lấy khăn để tôi đi rửa mặt.
Đứng trước bồn rửa mặt, nước xả ào ào, tôi ngơ ngác nhìn mình trong
gương, đôi mắt sưng vù, cả mặt phù thũng, tôi đã khóc quá nhiều. Dù
không phải thế đi chăng nữa thì tôi cũng hiểu, mình đâu còn là Đồng
Tuyết của ngày nào.
Nhưng tôi biết phải làm sao đây? Lòng tôi
rối như tơ vò, không tài nào tìm ra đầu sợi, cũng chẳng muốn đối mặt với bất cứ điều gì.
Lúc ra ngoài, tôi thấy Tiêu Sơn đang ngồi hút thuốc bên cửa sổ.
Lần đầu tiên, tôi bắt gặp anh bên điếu thuốc. Khoảnh khắc ngắn ngủi gặp anh ở tiệm ăn, tưởng như anh đã bước ra từ ngày hôm qua, suốt chặng đường,
anh cầm tay tôi không nỡ buông. Nhưng giờ phút này, anh đứng đó xa cách
mà lạ lẫm như một ai đó xa lạ, một người tôi không hề quen.
Tôi ngồi xuống sofa, Tiêu Sơn liền dập tắt điếu thuốc. Anh cất giọng hỏi:
- Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cất giọng lí nhí gần như van nào:
- Đưa em đi được không? Đi đâu cũng được.
Tôi biết mình lại đang hy vọng hão huyền. Tôi luôn m