
to nhỏ sau lưng. Là chỗ đồng
hương thân thiết với Hà Vũ Dương, Duyệt Oánh nóng máu rồi to tiếng với
lũ con gái cùng lớp. Cuối cùng, lãnh đạo khoa phải gọi Hà Vũ Dương lên
nói chuyện riêng. Hà Vũ Dương trở về với đôi mắt đỏ hoe, cô ấy tủi thân
tâm sự với chúng tôi:
- Thực ra đấy là xe của chú mình. Hôm đó, chú đến đón mình về thăm bà nội.
Duyệt Oánh thay mặt Hà Vũ Dương lên diễn đàn giải bày sự việc nhưng chẳng một ai tin, họ còn độc mồm độc miệng, ăn nói chối tai vô cùng: “Chính miệng nói bảo là chú thì là chú thật đấy chắc? Định lừa bọn trẻ con ba tuổi
à? Đừng làm bẽ mặt trường X của bọn này…”
Tậm chí có người còn chửi cả Duyệt Oánh: “Tự nhiên gân cổ lên cãi hộ nó, hay cô cũng là cái ngữ được bao nuôi?”
Ở dưới có cả đống bình luận hùa nhau quả quyết Duyệt Oánh cũng là loại bồ nhí.
Duyệt Oánh tức lắm, cô ấy hất văng sách vở rồi nhốt mình trong nhà tắm khóc
lóc thảm thiết. Ở bên ngoài, tôi luống cuống gõ cửa, giậm chân bình
bịch:
- Sao cậu phải chấp loại đấy? Duyệt Oánh! Duyệt Oánh, ra đi!
Sau một hồi khóc chán chê, Duyệt Oánh mới chịu mở cửa. Tôi kéo cô ấy ra
ngoài, vắt cái khăn lạnh để cô ấy đắp mặt, lúc đó, Duyệt Oánh mới tâm sự với tôi:
- Mẹ tớ bị ung thư là tại bố tớ lăng nhăng ở bên
ngoài… Bọn đàn bà ấy đúng là loại không biết xấu hổ! Biết thừa bố tớ có
vợ con đàng hoàng rồi… thế mà chỉ vì ông ấy giàu! Chỉ vì tiền của bố tớ… Thậm chí mẹ tớ đang nằm viện mà vẫn có đứa mò tới gây sự… Tớ hận mình
không thể xé xác, lột da bọn nó…
Duyệt Oánh vặn chặt cái khăn, giọng kể nhát gừng:
- Sau khi mẹ tớ qua đời, tớ nói với ông ấy rằng đừng hòng tớ tha cho lũ
đàn bà kia… Không một đứa nào thoát nổi đâu. Thế nên, tớ nhất định phải
học thật giỏi để sau này tiếp quản công ty nhà mình, lũ khốn nạn ấy cứ
đợi tớ về rồi xem, tớ không tha cho đứa nào đâu!
Trước đây,
Duyệt Oánh chưa từng tâm sự với tôi về mẹ cô ấy, mà tôi cũng chưa từng
nghe cô ấy chửi với, đay nghiến ai bao giờ. Tôi thấy lòng mình trào dâng buốt giá, tự nhiên thấy chếnh choáng, phải vịn vào bàn mới ngồi xuống
được. Tôi nhớ tới Mạc Thiệu Khiêm, nghĩ đến vợ hắn, có thể chị ta cũng
căm hận tôi như Duyệt Oánh. Tôi đã làm việc đồi bại nhất ở đời, dù có
viện cớ gì đi nữa, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để an ủi Duyệt Oánh.
Hà Vũ Dương là MC mới nổi nên chuyện của cô ấy càng ngày càng nghiêm
trọng. Trên những diễn đàn xã hội khác, chủ đề này cũng bị xào nấu thành đề tài nóng hổi. Sau một hồi ầm ĩ, có cư dân mạng lần theo biển số xe
trong ảnh, phát hiện ra chiếc xe này được đăng ký dưới tên một công ty
nào đó. Qua tìm hiểu mới biết, tổng giám đốc công ty đó đúng là chú ruột của Hà Vũ Dương. Về sau, chủ đề kia cũng dần lắng xuống, Hà Vũ Dương
vui mừng nói:
- May sao vẫn có người chịu tìm hiểu, cuối cùng cũng chứng minh được tớ không phải bồ nhí.
Duyệt Oánh mời Hà Vũ Dương một bữa ăn mừng, vừa bá vai bá cổ, vừa toe toét nói:
- Cậu mà dám đi làm vợ lẽ thật, tớ lột da cậu đầu tiên.
Trong ba người, tôi là đứa cười như mếu.
Từ khi biết chuyện mẹ Duyệt Oánh, càng ngày tôi càng sợ chạm mặt cô ấy.
Tôi luôn thấy thấp thỏm không yên, dù Duyệt Oánh là người bạn thân nhất
của tôi nhưng thực sự tôi không đủ can đảm để nói tất cả với cô ấy. Tôi
không có bố mẹ, không có người thân, đến cả Tiêu Sơn cũng để vuột mất,
tôi không đủ dũng khí để thẳng thắn thừa nhận với cô bạn thân nhất cuộc
sống nhục nhã ẩn dưới lớp áo hoàn hảo của mình, nếu Duyệt Oánh biết… cô
ấy sẽ không bao giờ lột da tôi đâu, thay vào đó, cô ấy sẽ nghỉ chơi với
tôi.
Ở đời này, tôi trắng tay chẳng còn gì.
Thi cử đúng
là vất vả, giáo sư dạy môn Siêu phân tử cũng thật hắc ám, ra đề toàn mấy thứ đâu đâu, sinh viên giỏi toàn diện như Duyệt Oánh mà cũng phải thở
ngắn than dài:
- Xong rồi, xong rồi, xong rồi, tớ chỉ sợ bị trượt thôi.
Trên diễn đàn trường cũng từng nói: “Không thi lại, không phải sinh viên”.
Gần đây, tuy ai nấy đều bận bù đầu với thi cử, nhưng những chuyện tán
gẫu trên mạng vẫn còn khá sôi nổi. Topic về Hà Vũ Dương vừa lắng xuống
chưa được bao lâu, diễn đàn trường lại xốt xình xịch với một bài viết có tiêu đề: Cùng xem loại xế xịn nào thường đưa đón nữ sinh trường X.
So với vụ Hà Vũ Dương, chủ đề lần này có phần sôi nổi hơn. Cũng bởi trường tôi có tuổi đời trên trăm năm, nổi tiếng nhất nhì thành phố, thậm chí
tiếng tăm vang dội khắp cả nước. Hiển nhiên, cộng đồng mạng tỏ ra khá
hào hứng với loại tin tức này, phạm vi lan truyền của topic ngày một
rộng rãi. Loạt ảnh chụp trộm lần này khá rõ nét, nói thực, trước đây tôi không để ý, nhưng xem topic kia, tôi phải thừa nhận: trường mình cũng
nhiều thể loại “ngọa hổ tàng long”. Chủ topic đăng tải một lúc mười tấm
ảnh, toàn bộ là ảnh chụp ngay trước cổng Nam hoặc cổng Đông trường tôi,
đủ thể loại xe, từ BMW, Land Rover, Mercedes đến Audi Q7, quả thật không khác gì triển lãm xe hơi hạng sang.
Diễn đàn trường vì thế mà
xôn xao hẳn lên. Vì những chiếc xe kia chủ yếu đến đón rước nữ sinh
trong trường nên bọn con trai ăn nói rất chối tai, còn bọn con gái lại
dấy lên làn sóng bất bình, Duyệt Oánh cũng k