
ch hơi hối hận
đã kể cho Bạch Thiên Trương nghe, hiện giờ trong đầu chỉ còn lại tin tức chấn
động đó, cô sửng sốt hồi lâu, rốt cục không kịp phản ứng, mặt bỗng đỏ lên,
trong lòng lại có cảm giác gì như là ngọt ngào.
Dư San như là thám tử,
nhìn mặt Bạch Thiên Trương đỏ hồng rất khả nghi, lén lút thậm thụt ghé sát vào
cô: “Thiên Trương, không phải cậu đang yêu qua mạng đấy chứ?”
Bạch Thiên Trương còn
chưa hồi phục tinh thần, vẫn là dáng vẻ xuân tâm nhộn nhạo.
Dư San vô cùng đau lòng:
“Thiên Trương, sao cậu có thể yêu qua mạng hả? Trên mạng có bao nhiêu người
xấu, bao nhiêu cô gái ngờ nghệch đã sảy chân để hận ngàn đời, cậu lại dễ dàng
để cho người ta phạm tội như thế, nếu muốn đi gặp bạn trên mạng không biết sẽ
chết như thế nào đâu…”
Cuối cùng cái đầu lộn xộn
của Bạch Thiên Trương mới thu lại được toàn vẹn ý tứ của Dư San, hờn dỗi: “Cậu
ngớ ngẩn à, làm gì có!”
Dư San thu lại khẩu khí,
trời xanh ơi, ánh mắt này, hờn dỗi này, có thể so với diễn viên phim AV được
rồi đấy, cái giọng ỏn à ỏn ẻn! Không được, Dư San chỉ tay lên trời: Quyết không
thể để cho sinh vật xấu xí mang hóc-môn giống đực có tư duy kì quái đến từ sao
Hỏa tàn phá một đóa hoa tươi nhỏ bé thế này được!
Trên thực tế, đóa hoa
tươi nhỏ bé sắp bị “sinh vật xấu xí mang hóc-môn giống đực có tư duy kì quái
đến từ sao Hỏa tàn phá”, vẫn chưa hề ý thức được nguy cơ của bản thân, vẫn đang
vui vẻ rong chơi trong cái thế giới game online đầy hóc-môn giống đực.
Bạch Thiên Trương mở danh
sách bạn bè, đột nhiên phát hiện lương tâm, nhớ tới đồ đệ nhỏ bé đáng thương,
vì vậy chọn tên “Uống Rượu Bên Khe Suối” trong danh sách, xem cậu ta gần đây
lên được mấy cấp.
Không nhìn thì không sao,
nhìn rồi, Bạch Thiên Trương nghe thấy một tiếng “rắc” phát ra từ cằm của chính
mình, cô cố gắng lấy tay nâng cằm: Đây đây đây, người cấp 105 này là ai?!
Dường như để chứng minh
nghi ngờ của cô là đúng, Bùi Lăng Sơ cũng đang online, còn gửi tin nhắn sang
cho Bạch Thiên Trương: “Sư phụ, cô đã đến rồi!”
Bạch Thiên Trương khóc:
“Đồ đệ, cậu thăng cấp sao nhanh vậy! Cậu nghĩ cậu là thần thất à?”
Bùi Lăng Sơ ngồi sau máy
tính gãi đầu, cười ngại ngùng: “Sư phụ, về sau đồ đệ có thể dẫn sư phụ đi rồi.”
Bạch Thiên Trương khí
huyết cuồn cuộn, thầy trò bất hạnh, thầy trò bất hạnh! Sao những lời của cậu ta
cứ như nói bóng nói gió, ngấm ngầm hại người vậy? Thế này không phải đang châm
chọc cô sư phụ còn không bằng đồ đệ sao?
Nếu Bùi Lăng Sơ biết được
lúc này Bạch Thiên Trương đang nghĩ gì, nhất định sẽ thề trước tất cả quần
chúng rằng anh vô cùng có thành ý. Nhưng Bạch Thiên Trương đâu có biết, cô vẫn
đang bực mình, nhưng người hiền lành vẫn là người hiền lành, cô tự nhận bản
thân suy nghĩ tích cực, gửi sang một cái mặt cười: “Được.”
Ngôn Mạch nhận được điện
thoại của Đỗ Khanh Cách báo Bạch Thiên Trương đang online, hấp tấp kích động mở
máy tính, đã lâu không được nhìn thấy hai chữ “Bà xã”, anh mở danh sách bạn bè
ra xem: Thiên Trương Nhục Cốt Đầu không online.
Phải nói nhiệt huyết của
Ngôn Mạch như bị giội một gáo nước lạnh xuyên thấu tâm can. Đỗ Khanh Cách cũng
không ngờ Bạch Thiên Trương lại thoát game nhanh thế, vội vàng đi an ủi cái
người đang đau lòng kia: “Vừa xong vẫn còn ở đó mà, sao đã thoát rồi nhỉ.”
Ngôn Mạch cảm giác anh
chưa bao giờ mệt mỏi đến thế, nhiệt tình chan chứa của anh đến núi băng ngàn
năm cũng bị tan chảy, nếu thật sự được như vậy thì tốt. Vấn đề là đối phương
căn bản không hiểu được lòng anh, tình cảm tràn đầy như quyền nặng ngàn cân
đánh vào một đống bông, khiến người ta nản chí.
Đỗ Khanh Cách vì yêu mà
trong người bức bối khó chịu, nên cũng rất thông cảm cho Ngôn Mạch, an ủi: “Tôi
đã nói với cô ấy người trúng độc rượu lần trước chính là cậu, cậu cũng đừng do
dự, lề mà lề mề nữa, kéo dài cũng không phải là cách, không bằng cậu mời cô ấy
đi ăn một bữa hay là như thế nào đó. Tôi bảo, tôi tận tình khuyên bảo cậu như
vậy là vì ai, Ngôn Thiếu cậu đối phó với phụ nữ rất có nghề, sao bây giờ lại
như thằng nhóc con đầu ba chỏm tóc vậy.”
Ngôn Mạch cười khổ, cũng
vì thật sự đã yêu, nên mới không muốn dùng cách đối phó với những phụ nữ khác
để sử dụng với cô, mới có thể căng thẳng, thấp thỏm lo lắng như cậu thiếu niên
mới biết yêu lần đầu.
Ngôn Mạch buồn bã, Bạch
Thiên Trương cũng rất rối rắm. Bởi vì cô nhận được một tin nhắn, có vẻ giống
như là gửi cho tập thể: “Tối nay sáu rưỡi họp cán bộ hội sinh viên, tại phòng
họp của Đoàn, mời các vị lãnh đạo tới tham gia đầy đủ.”
Phải nói Bạch Thiên
Trương là một người lười, cực kỳ lười, ngoại trừ ra ngoài ăn cơm, cô chẳng đi
đâu khác, về kí túc xá ngồi máy tính, trên người có thể mọc nấm rồi cũng nên.
Nhưng chính vì vậy, trường y thường thiếu những nhân tố nghệ thuật, trong bữa
tiệc chào đón học sinh năm nhất, Bạch Thiên Trương đã thể hiện một điệu nhảy
không thịnh hành, khiến cho trưởng ban văn nghệ sửng sốt. Từ đó mọi việc từ lớn
đến bé của ban văn nghệ cô đều phải phụ trách, kể cả liên hoan đón sinh viên
mới hàng năm, tiệc đón giao thừa, chủ trì các cuộc