
thi ca hát, tiệc chia tay,
vân vân, đại loại như vậy.
Mặc dù nhiều việc, cô vẫn
có thể sắp xếp phân phó xuống các cấp dưới, việc gì cần làm thì cô cũng yên
lặng về kí túc xá làm, vì vậy ngoại trừ không đi họp thường kì thì cô vẫn coi
như hợp lệ.
Bạch Thiên Trương rất
ghét những cuộc họp buồn tẻ, đơn điệu, không hữu dụng, mỗi khi đến kì họp, ban
tổ chức sẽ nhận được điện thoại ngoài ý muốn của Bạch Thiên Trương, không phải
cảm cúm thì cũng là gãy chân, không phải mặt nổi rôm thì là tiêu chảy, nếu
không thì là xin phép nghỉ để về nhà, hoặc là bị thầy giáo giữ lại, lấy cớ
nhiều đến nỗi khiến cho trưởng ban tổ chức bái phục vô cùng, mỗi lần đến kì họp
anh ta lại chờ xem lí do lần này của Bạch Thiên Trương là gì, có phải là bị
người ngoài hành tinh bắt đi không? Mà Bạch Thiên Trương cũng đang tự hỏi một
vấn đề, có nên tuyên bố kì sinh lí hàng tháng của cô trùng với thời gian họp,
dùng một lí do này để suốt đời được nhàn nhã…
Sau khi cô cãi nhau, trở
mặt với chủ tịch hội sinh viên trong buổi họp thường kì lần trước, giờ lại càng
không muốn đi. Bởi vì cô vắng họp, ban văn nghệ đều là phó ban phá lệ đi thay,
vì vậy trong cuộc họp lần trước, người ta đã chỉ đích danh muốn cô phải đi. Mỹ
nữ ru rú trong nhà Bạch Thiên Trương không cam tâm tình nguyện, lần đầu tiên
đến đúng giờ. Sau một đống lời lẽ dài dòng không trọng điểm, thiếu dinh dưỡng
của chủ tịch, Bạch Thiên Trương bị gọi tên.
“Bạch Thiên Trương, cậu
là trưởng ban văn nghệ? Sao mỗi lần họp thường kì đều không có mặt?”
Bạch Thiên Trương nghĩ, cũng
thật sự là cô không đúng, vì vậy cười gượng hai tiếng, bộ dạng nhỏ bé như con
dâu nhẫn nhục.
“Chức trưởng ban văn nghệ
này, tôi chỉ xem như tạm giữ. Tôi thấy mọi người cũng rất nhàn rỗi mà!” Trong
lòng Bạch Thiên Trương thì nói: Đúng vậy đúng vậy, các người mau cách chức của
tôi đi!
“Chẳng biết có phải chỉ
cần vẻ ngoài xinh đẹp là có thể tùy tiện theo ý mình không, cậu nhiều lần không
tới, ban tổ chức không tìm cậu nói chuyện sao? Đàm Việt, có phải vì người ta là
mỹ nữ, cho nên không nỡ à?” Đàm Việt là trưởng ban tổ chức, lúc này mặt đã đen
sì.
Bạch Thiên Trương tự nhận
tính tình cô rất hòa nhã, không hay so đo với người khác, hoặc phải nói cô
không muốn so đo. Cho nên nhờ mặt dày và ương ngạnh mà sống tới bây giờ. Nhưng
sự việc đã liên lụy tới người khác, nghe cái giọng nói càng nói càng hăng say
kì quái của cậu ta, Bạch Thiên Trương chỉ cảm thấy chán ghét. Cô ngẩng đầu, ánh
mắt vì tức giận mà sáng rực, càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp bức người của cô.
“Chủ tịch, chủ tịch có ý
kiến gì với tôi sao? Xin hãy nói thẳng ra, đừng liên lụy tới người khác. Tôi
thừa nhận mỗi tháng không tham gia họp thường kì là tôi không đúng, nhưng cậu
có phải cũng nên tự kiểm điểm một chút không. Tôi nghĩ, họp thường kì chỉ là
các ban tổng kết thành tích hàng tháng, tự kiểm điểm chưa đủ thì đưa ra hội
sinh viên để trợ giúp. Nhưng mà cậu nhìn xem, một cuộc họp mà từ đầu tới cuối
toàn những lời nói sáo rỗng, nhảm nhí vô nghĩa, họp như vậy chỉ lãng phí thời
gian của mọi người! Còn nữa, tuy tôi không đến họp, nhưng các công việc trong
ban tôi đều lo, chẳng qua cậu không thấy lúc tôi làm việc trong kí túc xá mà
thôi! Cậu không thấy lâu nay chúng tôi đã tổ chức bao nhiêu buổi liên hoan hả?
Mặt khác, đây dù sao vẫn là trường học, vẫn là hội sinh viên, theo nếp sống xã
hội, chẳng thiếu những điểm tốt, nhưng đừng tưởng tôi không biết những chuyện
xấu xa trong hội! Hôm nay tôi đã nói ra hết, mọi người muốn xử lí thế nào thì
tùy.”
Cô phẩy tay áo bỏ đi, để
lại một đám trưởng ban và chủ tịch xanh mặt, kinh hãi nhìn nhau. Từ đó, trong
lòng chủ tịch hội sinh viên Mr.Right, đẹp trai, dịu dàng, săn sóc, đã từng vô
số lần xuất hiện trong mộng của thiếu nữ, Bạch Thiên Trương bị đá không thương
tiếc.
Cô hỏi Dư San: “Dư San,
lần này nhất định phải đi à?”
Dư San biết rõ Bạch Thiên
Trương đang nghĩ đến vụ lộn xộn với chủ tịch, lườm cô bạn: “Cậu ngốc à, hội
sinh viên bầu lại, chủ tịch thay đổi rồi. Đổi thành Bùi Lăng Sơ! Bùi Lăng Sơ!
Anh ấy phù hợp tất cả điều kiện tình nhân trong mộng thời đại mới của tớ! A!
Lòng tớ đã hướng về đó rồi!” Ánh mắt cô bạn toát lên vẻ ngưỡng mộ mặn nồng,
Bạch Thiên Trương cảm thấy rất buồn nôn, được rồi, đã như vậy, tối nay nhất
định phải đi.
Bùi Lăng Sơ đang ngồi xổm
buộc dây giày, ngón tay thon dài tao nhã thắt lại, nhanh nhẹn đứng dậy, cầm cặp
xách và chìa khóa chuẩn bị ra ngoài. Đàm Việt trong lòng run sợ nhìn Bùi Lăng
Sơ đang cười tươi như gió xuân: “Người anh em, cuộc họp thường kì tối nay, cậu
sẽ không làm khó bọn mình đấy chứ?”
Anh ở cùng Bùi Lăng Sơ
suốt hai năm qua nên hiểu rất rõ, người này bình thường tỏ ra lạnh nhạt, nhưng
nếu một ngày nào đó đột nhiên cười nghiêng nước nghiêng thành, vậy thì chắc
chắn vận rủi sắp rơi vào người nào đó xung quanh cậu ta, ví dụ như chủ tịch hội
sinh viên tiền nhiệm.
Bùi Lăng Sơ nho nhã đẩy
gọng kính trên sống mũi, Đàm Việt thề, lúc đó anh thấy trong ánh mắt kia chợt
lóe hào quang cực khủng bố. Đôi mắt Bùi Lă