
,
gió mới bắt đầu thổi mạnh. Bạch Thiên Trương kéo chặt thêm khăn quàng cổ, Bùi
Lăng Sơ khẽ di chuyển một chút, ung dung ngăn cản hướng gió thổi tới, tiếc là
cô vẫn đang đắm chìm trong cảm xúc kinh sợ khi ở gần hồ ly nên không phát hiện
ra.
Hai người chậm rãi tản bộ
đến trước kí túc xá của Bạch Thiên Trương, cô đưa mắt, trông thấy trong bóng
tối trước cổng kí túc có một bóng người rất quen thuộc đang đứng. Cô dừng bước,
cười gượng gạo với Bùi Lăng Sơ: “Cái này, tôi nhớ ra là ban văn nghệ còn có
chút việc, tôi không về phòng nữa, đến văn phòng luôn đây, cậu cứ tùy ý nhé.”
Không đợi Bùi Lăng Sơ trả
lời, cô đã xoay người chuẩn bị bỏ chạy, chợt nghe thấy thanh âm dịu dàng trong
sáng quen thuộc: “Thiên Trương.”
Bạch Thiên Trương cứng
đờ, từ từ quay người lại, cô cảm thấy xương cốt như đang phát ra những tiếng
kêu “răng rắc”, nịnh nọt cười cười, bắt chuyện với Ngôn Mạch: “Ha ha, Ngôn
Mạch, khéo quá, thật là khéo.” Lời vừa nói ra cô đã muốn cắn đứt lưỡi mình,
khéo cái con khỉ, ôm cây đợi thỏ trước cổng kí túc xá của cô, vậy mà là khéo
sao? Ngôn Mạch hiển nhiên đã đợi cô từ lâu, ánh mắt phức tạp dò xét Bùi Lăng Sơ
đứng bên cạnh.
Hai người đàn ông trong
bóng tối, bình tĩnh đánh giá, phỏng đoán đối phương. Bạch Thiên Trương lập tức
cảm thấy tiếng gió thổi qua, cuồn cuộn biến hóa kì lạ. Giờ phút này, cô bỗng
nhiên cảm giác như mình là một tiểu hồng hạnh vượt tường đang bị bắt ngay tại
trận, mà vẻ mặt của Ngôn Mạch, giống như đang có một loại ham muốn nhổ hồng
hạnh cô tận gốc, sau đó thả xuống bồn cầu tự hoại.
Sự tình 囧 nhất
trên đời lại không thể tránh được chính là giới thiệu chồng và gian phu với
nhau, khóe miệng Bạch Thiên Trương khẽ run rẩy: “Đây là Ngôn Mạch, ừm, bạn của
tôi; đây là Bùi Lăng Sơ, bạn học của em.”
Hai người đàn ông hiển
nhiên không phản ứng lại ý định của cô, khẽ gật đầu với đối phương, Bùi Lăng Sơ
cúi đầu nhìn Bạch Thiên Trương, lộ ra vẻ mặt tươi cười dịu dàng vô cùng mờ ám:
“Thiên Trương, vậy tôi đi trước. Liên lạc sau.” Còn đưa tay giúp cô sửa lại
khăn quàng cổ.
Bạch Thiên Trương nhất
thời không ngờ tới, nên không né tránh. Nhưng cô thề, cô nhìn thấy trong ánh
mắt Bùi Lăng Sơ có ý tứ gì đó như là thực hiện được mục đích, cậu ta cố ý! Ánh
mắt Ngôn Mạch lạnh thêm vài phần không phụ sự mong đợi, anh nói với Bạch Thiên
Trương: “Thiên Trương, anh đến để nói với em một câu, mai anh phải về rồi.”
“Ồ.” Bạch Thiên Trương
xấu hổ không dám nhìn anh, “Vậy anh đi thượng lộ bình an.”
“Ừ.” Ngôn Mạch ừ khẽ một
tiếng, dường như ẩn chứa cảm xúc vô hạn, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, quay
người rời đi.
Bạch Thiên Trương hồn bay
phách lạc đi về phòng ngủ, Dư San đang đánh nhau quyết liệt cùng chồng trong
Viêm Hoàng Kỳ Tích, cô càng cảm thấy như bị đả kích, than thở kể lại sự việc
mất mặt với cô bạn.
“Làm sao bây giờ Dư San?”
Cô hỏi.
Dư San vừa gõ bàn phím
lách cách gửi qua mấy chữ: “Ông xã, em yêu anh! Anh phải nhớ em đấy!”, vừa
khinh thường nhìn Bạch Thiên Trương: “Xì, việc gì mà phải cảm thấy gánh nặng,
kết hôn trong trò chơi căn bản không có ràng buộc!”
“… Dư San cậu thật vô đạo
đức!” Bạch Thiên Trương kinh hãi nhìn Dư San.
Dư San liếc mắt: “Tường
Lâm tẩu (*), vậy
cậu cứ đợi Diêm Vương tới xé cậu làm hai nửa, chia cho hai người đàn ông đi
nhé. Nếu không thì cậu đi quy y cửa Phật đi?”
(*) Tường Lâm Tẩu:
Nhân vật trong tiểu thuyết “Chúc phúc” của Lỗ Tấn. Tường Lâm Tẩu là phụ nữ lao
động điển hình ở nông thôn Trung Quốc cũ, thiện lương, chất phác, ngoan cường.
Bạch Thiên Trương oán hận
bò lên giường, sắp sửa đi ngủ bất chợt hét lên một tràng: “Cái tên Bùi Lăng Sơ
kia, mặt trắng mà lòng dạ hiểm độc. Sờ vào cỏ cây, cây chết hết; cắn người,
người không cự nổi. Trời ơi, đau đớn thay!”
Đến khi Bạch Thiên Trương
vào lại Viêm Hoàng Kỳ Tích đã là nửa tháng sau. Trong nửa tháng này, lúc thì cô
ôm quyển sách ngoại khoa bìa màu xanh trắng, lúc thì là sách nội khoa dày như
cục gạch xem say mê không biết trời đất là gì, đúng là thiên hạ vô song.
Cuối cùng cũng xong thi
cử, đến kì nghỉ đông, Bạch Thiên Trương cảm xúc dâng trào ngồi trước máy vi
tính, con chuột nhanh chóng di chuyển tới biểu tượng Viêm Hoàng Kỳ Tích nhưng
lại không dám kích vào. Cô sợ chỉ cần cô vừa vào, hệ thống sẽ đưa ra hai dòng
thông báo tráng lệ: Vũ Thoa Phong Lạp và Thiên Trương Nhục Cốt Đầu tình cảm rạn
nứt, tuyên bố ly hôn; Thiên Trương Nhục Cốt Đầu bị đuổi ra khỏi thị tộc Thượng
Thiện Nhược Thủy. Nếu thật sự có thông báo đó, cô không thể nào lăn lộn trong
trò chơi được nữa rồi.
Cô tự làm công tác tư
tưởng một lúc lâu, cuối cùng nín thở gõ mật mã tài khoản, chờ đợi hình ảnh hiện
ra.
Tiếng nhạc quen thuộc
vang lên, Bạch Thiên Trương trừng mắt đợi hồi lâu, tốt lắm, đợi mãi không thấy
hai thông báo kia. Lúc này không hiểu sao cô cảm thấy rất vui mừng, bắt đầu
giương nanh múa vuốt, hoành hành ngang dọc trong trò chơi.
[Thị tộc'> Thấy Chết Không
Cứu: Chị dâu rốt cuộc đã tới rồi! Anh nhớ em muốn chết a a a!
[Thị tộc'> Thần Chơi Đêm:
Thiên Trương được nghỉ rồi