Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Thiên Trương Nhục Cốt Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 8.5.00/10/418 lượt.

sách này còn xem gì được nữa chứ!

Đúng lúc chuông điện

thoại vang lên, Bạch Thiên Trương lấy ra xem, ba chữ Bùi Lăng Sơ thình lình

nhấp nháy trên màn hình, dường như cô đang nhìn thấy vẻ giấu đầu lòi đuôi của

Bùi Lăng Sơ ở đầu bên kia, hai cái tai và đuôi hồ ly vểnh lên chờ nghe cô nói,

cô cẩn thận nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ nhận điện: “Alô.”

“Thiên Trương, tôi là Bùi

Lăng Sơ.”

“Ừm, chào cậu.”

“Là thế này. Lần trước tổ

chức tuyển chọn ban nhạc, may nhờ có cậu giúp đỡ, cho nên tôi thay mặt hội sinh

viên cảm ơn cậu. Tối nay muốn mời cậu ăn cơm.” Bùi Lăng Sơ nói vô cùng thoải

mái, quang minh chính đại.

Bạch Thiên Trương há hốc

miệng, cảm thấy không thể tìm ra lí do chính đáng để từ chối cậu ta: “Vậy được,

ở chỗ nào?”

“Bốn rưỡi tôi tới đón cậu.”

Dưới tán cây ở cổng kí

túc xá có rất nhiều nam sinh đứng đợi bạn gái, trên tay còn cầm mấy hộp cơm

tối. Bùi Lăng Sơ đứng bên một gốc cây, các nữ sinh đi qua đều hữu ý vô tình

liếc nhìn anh. Đúng giờ Bạch Thiên Trương ra khỏi phòng, nhìn thấy Bùi Lăng Sơ

đang đứng lặng trong ánh tà dương, bỗng nhiên nghĩ đến một câu: Tiêu tiêu túc

túc, sảng lãng thanh cử, lãng đãng như tùng hạ phong, cao nhi từ dẫn. Nếu nói

Ngôn Mạch cứng rắn, sạch trong như ngọc, anh tuấn bức người thì Bùi Lăng Sơ ôn

hòa hơn, nho nhã, khí chất lỗi lạc – đương nhiên, trừ bản tính lòng dạ đen tối

đi.

Địa điểm ăn cơm là một

quán ở gần trường tên là “Cây trạng nguyên”, món rau xào ở đó không tệ. Bùi

Lăng Sơ và Bạch Thiên Trương vừa vào cửa, mọi người bên trong có chút giật mình

khi trông thấy một đôi Kim đồng Ngọc nữ. Bùi Lăng Sơ tìm một bàn kín đáo, phục

vụ tới rót trà, chờ họ gọi món. Bùi Lăng Sơ đưa thực đơn cho Bạch Thiên Trương,

cô chỉ một đĩa bí đỏ xào trứng sau đó đưa thực đơn lại cho anh.

Bùi Lăng Sơ nhàn nhạt

liếc cô một cái, nhìn khiến Bạch Thiên Trương sởn cả gai ốc, thấy anh nói: “Vậy

tôi không khách khí.”

Anh gấp thực đơn lại, cất

cao giọng nói: “Đậu phụ xào thịt ớt xanh.” (*)

(*) Thiên Trương xào

thịt ớt xanh


Bạch Thiên Trương đang

uống nước suýt nữa thì phun ra, vỗ ngực kinh hoàng.

Bùi Lăng Sơ không thèm

nhìn cô, đặt thực đơn xuống, nói liền tù tì không ngừng nghỉ: “Đậu phụ hấp, đậu

phụ cay, đậu phụ chưng thịt, đậu phụ rau chân vịt, đậu phụ chua ngọt. Được rồi,

mấy món này, cậu có muốn uống gì không?”

Bạch Thiên Trương hóa đá,

phục vụ cũng hóa đá. Hai người kinh hãi mắt to trừng mắt nhỏ, im lặng một cách

kì lạ.

Bùi Lăng Sơ ho nhẹ một

tiếng, phục vụ đại khái đã đã gặp rất nhiều loại người trong xã hội, nhanh

chóng lấy lại bình tĩnh, thoăn thoắt ghi vào thực đơn.

“À đúng rồi.” Bùi Lăng Sơ

cong lên một ngón tay đặt bên môi, giống như đang suy tư, dáng vẻ mờ ám mê hồn,

khiến cho mặt cô phục vụ nhỏ bé thoáng cái đỏ bừng, “Còn một món nữa – đậu phụ

nhồi thịt (*).”

(*) Thiên Trương Nhục

Cốt Đầu


Cô phục vụ cắn móng tay,

quay người ngượng ngùng chạy đi như cô vợ bé, Bạch Thiên Trương lòng như sét

đánh, một lần nữa hoài nghi giữa bọn họ có phải có oán thù giết cha giết mẹ gì

không, cô cố gắng nhớ lại, đến việc xấu xa như năm thứ nhất đổ nước lên giường

Dư San cũng bị đào lên, không thể nhớ nổi cô đã đắc tội với Bùi Lăng Sơ khi

nào.

Hiệu suất làm việc của

Cây trạng nguyên rất cao, chỉ một lúc sau, một đống đậu phụ đã được bày la liệt

trên bàn. Bạch Thiên Trương rối rắm cầm đũa nhìn đậu phụ, cái thì kho tàu, cái

thì cắt sợi, cái thì thái miếng, cái thì hỗn độn một đống, khóc không ra nước

mắt.

Bùi Lăng Sơ gắp một miếng

đậu, tao nhã, chậm rãi cắn một miếng, lại cắn một miếng. Hai mắt Bạch Thiên

Trương đỏ hồng, cảm thấy như cái thứ đang bị giày vò giữa hai hàm răng Bùi Lăng

Sơ chính là cô, thân thể run rẩy, đứng ngồi không yên.

Bùi Lăng Sơ còn rất nhiệt

tình mời mọc: “Sao không ăn? Ừm, thịt trong món đậu phụ nhồi thịt này rất

ngon.”

“…” Bạch Thiên Trương cảm

giác cô không thể nào sống nổi trước mặt Bùi Lăng Sơ, đành ôm cổ, đau khổ gắp

thịt ăn.

“Những lời đồn trong

trường, tôi đã nghe rồi.” Bùi Lăng Sơ đột nhiên mở miệng.

“Hả?” Bạch Thiên Trương

ngạc nhiên ngẩng đầu.

“Cậu không cần để tâm,

thanh giả tự thanh. Tôi tin cậu.” Bùi Lăng Sơ vẫn là bộ dạng nhàn nhạt.

Thiên Trương cảm thấy hơi

xúc động, Bùi Lăng Sơ hiếm khi tìm thấy lương tâm mà an ủi cô. Giờ phút này cô

mới cảm nhận được sâu sắc thói quen xấu của người hay bị coi thường, chính vì

lúc trước thường xuyên bị ức hiếp, lúc này được Bùi Lăng Sơ an ủi, Bạch Thiên

Trương mới vô cùng cảm động, mắt sáng như sao nhìn anh.

“Bởi vì sẽ chẳng có người

nào tiêu chuẩn cao như vậy lại để ý đến cậu.”

Bạch Thiên Trương nghẹn,

thu hồi ánh mắt lấp lánh sùng bái, cô đã nhầm, cô không nên ôm mộng thiếu nữ

không thực tế gì hết với cái tên hồ ly đen tối này.

Bạch Thiên Trương lệ rơi

đầy mặt, ăn đồng loại của chính mình, một bữa cơm vô cùng chật vật. Bùi Lăng Sơ

chờ Bạch Thiên Trương ăn xong, ưu nhã lau lau khóe miệng, ngoắc tay gọi tính

tiền.

Mùa đông trời nhanh tối,

tuy mới có sáu rưỡi nhưng bầu trời đã tối đen. Thành phố W, mỗi khi chạng vạng


80s toys - Atari. I still have