
u xuống căng-tin ăn cơm tối. Bạch Thiên Trương cảm thấy hôm nay đúng là
một ngày xui xẻo, bởi vì phía trước cô, Tống Văn Phỉ bộ dạng dò xét, cao ngạo
đang đi tới, quả nhiên cô ta vừa mới mở miệng đã sắc như dao: “Bạch Thiên
Trương, sao còn tới căng-tin ăn cơm thế này? Tôi tưởng bây giờ cậu phải ăn hải
sâm vây cá chứ.”
Quan hệ giữa Tống Văn Phỉ
và Bạch Thiên Trương có nguồn gốc sâu xa từ khi nhập học. Tống Văn Phỉ học y
tá, cũng là một mỹ nhân, cô ta không thích ru rú trong phòng như Bạch Thiên
Trương, tham gia rất nhiều hoạt động, vì vậy rất có danh tiếng. Vốn danh tiếng
của cô ta có thể tiếp tục kéo dài, cho đến hôm liên hoan mừng năm mới, trạch nữ
Bạch Thiên Trương lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu, gây kinh ngạc cho toàn
trường, danh tiếng của Tống Văn Phỉ bị sụt giảm. Từ đó Tống Văn Phỉ kiêu ngạo
không đội trời chung với Bạch Thiên Trương. Hơn nữa duyên phận giữa người với
người thực sự rất kì diệu, có một loại người mà bạn chỉ nhìn lần đầu tiên đã
cảm thấy không ưa. Thật không may, Bạch Thiên Trương và Tống Văn Phỉ đều chính
là người không vừa mắt của đối phương, vừa nhìn đã ghét, thù oán lại càng lớn.
Dư San không thích nhìn
cái kiểu chảnh chọe của Tống Văn Phỉ, cố ý hả hê nói: “Ôi, vây cá bào ngư ăn
chán rồi, cũng phải thay đổi khẩu vị. Tống Văn Phỉ, cậu đang ghen tức đấy à?”
Tống Văn Phỉ khinh
thường, ngửa mặt lên trời cười một tiếng: “Ha ha! Tôi mà ghen
tức? Cái loại ăn bám đó tôi còn khinh thường! Bạch Thiên Trương, tôi thật không
nhìn ra cậu là loại người như vậy, bình thường giả vờ thánh thiện hơn người,
thực chất bên trong lại phóng đãng!”
Dư San giận dữ: “Cậu nói
cái gì hả!”
Trong lúc hai bên giương
cung tuốt kiếm, tất cả người trong căng-tin không còn chú ý ăn cơm, chăm chú
xem trò vui.
“Dư San, được rồi.” Bạch
Thiên Trương kéo tay áo Dư San, cụt hứng, quyết định dẹp đường hồi phủ, trước
khi đi, cô quay sang Tống Văn Phỉ nở nụ cười vô cùng rạng rỡ: “Tống Văn Phỉ,
cho dù tôi ăn bám, cũng có người giàu để mà ăn bám. Cậu nhìn xem, sao không có
ai tới tìm cậu nhỉ?”
Câu nói này đã đụng vào
nỗi đau của Tống Văn Phỉ, dung mạo là trời sinh, chắc chắn cô ta không sánh
bằng Bạch Thiên Trương. Chỉ có thể thở phì phì nhìn Bạch Thiên Trương hả hê,
nghênh ngang rời đi.
Ngôn Mạch vẫn chưa biết
chuyện gì, theo như giao hẹn, tối hôm sau lại đến trường đón Thiên Trương đi ăn
cơm.
Cho đến khi ngồi trong
nhà hàng, Bạch Thiên Trương vẫn đang phân vân làm thế nào để nói với Ngôn Mạch
về sự việc đáng xấu hổ này. Ngôn Mạch phong độ đưa thực đơn cho Bạch Thiên
Trương, cô khổ não nên chẳng có tâm tình chọn món, phất phất tay: “Anh chọn đi,
em thế nào cũng được.”
Đồ ăn nhanh chóng được
mang lên, là cua biển, trong đầu Thiên Trương luẩn quẩn những từ ăn bám, bao
nuôi, vô ý thức cầm một con cua bẻ càng. Không hiểu sao cái càng cua kia cứng
quá, không có cách nào bẻ ra được, Thiên Trương đỏ bừng mặt, tay tiếp tục dùng
sức bẻ.
Trong lòng Ngôn Mạch cũng
đang hết sức căng thẳng, tim đập thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng
ngực. Nhưng lúc thật sự nói ra khỏi miệng, ngữ khí lại như mây trôi nước chảy:
“Thiên Trương, làm bạn gái anh nhé.”
“Hả??!!” Thiên Trương vẫn
đang ra sức bẻ càng cua, chợt nghe thấy câu nói khiến người ta kinh sợ, tay gia
thêm lực, càng cua bị bẻ gãy, bắn tung tóe ra bàn.
“…” Bạch Thiên Trương
nhìn bàn tay trống rỗng cùng với cái càng cua đã bị bắn ra ngoài, bỗng nhiên
cảm thấy sống không bằng chết.
Nụ cười của Ngôn Mạch dần
dần có xu hướng mở rộng, khóe miệng kéo dài đến tận mang tai. Anh cố gắng nín
nhịn cơn buồn cười sắp bật ra, che miệng ho khan hai tiếng, nhìn Thiên Trương
đang đỏ bừng mặt: “Anh nói là, em hãy làm bạn gái của anh, có được không?”
Bạch Thiên Trương cảm
thấy sự việc kia đã đến nước không thể không nói, đành lựa lời, từ từ kể rõ tất
cả.
Ánh mắt sâu xa của Ngôn
Mạch dần dần trở nên lạnh lẽo, anh không biết Thiên Trương lại phải gánh chịu
áp lực lớn đến vậy, hôm nay thật đúng là loạn trong giặc ngoài. Nhưng mà ngoại
xâm thì còn dễ giải quyết, bên trong e là không dễ dàng như vậy, phải để Thiên
Trương thích anh thì mới là đường ngay, anh nở nụ cười mê hoặc lòng người,
giọng nói dịu dàng, cực kỳ giống những tên buôn người dùng kẹo dụ dỗ các cô gái
trẻ: “Thiên Trương.”
“Dạ?” Bạch Thiên Trương
bị cặp mắt hoa đào của Ngôn Mạch đầu độc, chỉ cảm thấy trước mắt như lóe sáng.
“Em nói những người khác
hiểu lầm quan hệ chúng ta là bao nuôi ăn bám đúng không?”
“Vâng…”
“Vậy có phải chỉ cần em
làm bạn gái của anh, lời đồn sẽ tự khắc sụp đổ?”
“Hình như là thế…”
“Vậy em có đồng ý không?”
“Em…” Bạch Thiên Trương
ngạt thở suýt chút nữa đã đồng ý, bỗng nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng,
“Không đồng ý!”
Ngôn Mạch chỉ một chút
nữa đã thành công, thở dài nói: “Anh không tốt sao?”
Bạch Thiên Trương cúi đầu
dùng đũa chọc chọc chén đồ ăn. Người bình thường đều thấy được Ngôn Mạch rất
hoàn mỹ, nhiều tiền, có năng lực, lại đẹp trai, học vấn cao, phong thái ưu nhã
như con nhà quyền quý. Nhưng cũng vì quá tốt,