
t nóng bỏng của cô
nhìn chằm chằm vào làn hơi bay lên từ tô cháo, chỉ dám ăn từng thìa nhỏ nhã
nhặn như thục nữ, lại một thìa nhỏ… Trời ơi, bà đây sắp chết đói rồi!
Một trận giày vò cuối
cùng cũng kết thúc, Thiên Trương theo thói quen cầm khay định mang đi trả,
nhưng Ngôn Mạch lại nhanh hơn cô một bước đỡ lấy, anh khẽ nhíu mày hỏi, Bạch
Thiên Trương chỉ chỉ một chiếc bàn, bóp cổ tay nhìn bóng lưng cao lớn của Ngôn
Mạch. Tuy cô không biết Phong Khuynh là cái gì, nhưng cô bạn Mễ Nhan Nhan học
ngành thiết kế quảng cáo mỗi khi nhắc đến là mắt sáng như sao giống như ruồi
thấy mật, như vậy cũng đủ biết Phong Khuynh chắc chắn không đơn giản, càng khỏi
phải nói đến Giám đốc Ý tưởng của Phong Khuynh.
Được rồi, hôm nay cô lại
được thân phận đại thần như Ngôn Mạch xếp hàng mua đồ ăn cho, sẽ không mọc cánh
hóa thành tiên chứ?
Theo lời đại thần, anh
đến thành phố W công tác một tuần, sẽ ở lại đến thứ Sáu tuần sau. Ngụ ý là Bạch
Thiên Trương phải làm công tác chủ nhà cho tốt, tạo hình ảnh hài hòa giữa khách
và chủ. Bạch Thiên Trương gật đầu, đã hiểu, dù sao chân chó như cô cũng không
có nhiều ưu điểm, nếu không chân chó thì không phải là chân chó.
Giờ cơm chiều, Bạch Thiên
Trương đưa Ngôn Mạch đi tham quan trường đại học W, bộ dạng đại thần hình như
có vẻ rất bận rộn, áy náy nói muốn tạm biệt, Bạch Thiên Trương tiễn anh đến
cổng trường, nhìn chiếc Spyker C8 phong cách lướt đi, nhẹ nhàng thở dài. Không hiểu
cảm xúc từ đáy lòng nổi lên là thoải mái hay là buồn vô cớ.
Mãi cho đến Chủ nhật, vẫn
không có tin tức của Ngôn Mạch, Thiên Trương nghĩ có lẽ anh còn bận nhiều việc
nên cũng không để tâm. Áp phích tuyển thành viên ban nhạc lòe loẹt dán ở nơi
bắt mắt nhất trên bảng thông báo, lời lẽ trong quảng cáo cũng rất hấp dẫn, Bạch
Thiên Trương và Bùi Lăng Sơ đã hẹn đến phòng làm việc của ban văn nghệ làm
phỏng vấn, nhìn thấy tờ áp phích này, trong lòng cô lại thầm khinh bỉ.
Trước cửa phòng làm việc
là một đám sinh viên khóa sau bọn họ, vẻ mặt vui mừng một cách kì lạ, trên tay
người nào cũng cầm nhạc cụ. Haizzz, Bạch Thiên Trương sờ cằm nhìn sang, đàn
ghi-ta, đàn ghi-ta là nhạc cụ thường thấy nhất; trong hộp kia có vẻ là đàn
violin, một thứ nhạc cụ thanh cao; ghi-ta bass, nhạc cụ diễn tấu âm trầm trong
cả dàn nhạc, cũng không thể thiếu; nhưng sao lại có cả người cầm kèn harmonica
tới đây?! Bạch Thiên Trương kinh ngạc, nhìn kỹ lại, bên cạnh người cầm
harmonica còn có một người cầm sáo! Đời người đúng là một con đường gập ghềnh
ngập tràn kỳ tích…
Vào văn phòng, Bùi Lăng
Sơ đã ngồi xuống vị trí chính giữa, nhìn thấy Bạch Thiên Trương đi vào, anh khẽ
nhíu mày, giơ cổ tay nhìn đồng hồ: “Cậu đến muộn, một phút năm giây.”
Bạch Thiên Trương đang
định thở ra, vừa bị nói như vậy, hơi thở nghẹn lại ở cổ không thể thông được,
thật sự ngột ngạt. Nhưng nhìn dáng vẻ tươi cười nghiêng nước nghiêng thành của
Bùi Lăng Sơ, cơn giận lại không thể phát tác. Cô chỉ có thể yên lặng ngồi xuống
bên cạnh Bùi Lăng Sơ.
Cô nhìn xung quanh: “Mọi
người đến đủ chưa? Đủ rồi thì bắt đầu.”
Lúc đó, trong phòng làm
việc của ban văn nghệ đang ồn ào tiếng sáo, thỉnh thoảng xen lẫn âm thanh gào
khóc thảm thiết, rung lắc khản tiếng đứt hơi cũng có, thở than bi phẫn, không
ốm mà rên như Lâm muội muội cũng có. Những người đi qua căn phòng này đều lộ ra
vẻ mặt hoảng sợ, nhanh chóng chạy mất.
Sau khi nghe xong mấy
thanh niên gào thét theo phong cách Rock and Roll hoang dã, Bùi Lăng Sơ thản
nhiên day day lỗ tai, lạnh lùng nhìn sang Bạch Thiên Trương đang đờ đẫn bên
cạnh: “Tôi khát.”
Bạch Thiên Trương từ
trong cõi tiên trở về, tiện thể còn nuốt nuốt nước miếng, mờ mịt quay sang. Bùi
Lăng Sơ lại vô cùng nghiêm túc nhắc lại: “Tôi khát.”
Bạch Thiên Trương khinh
bỉ nhìn anh, tính ra chức vụ ở đây, cô không phải là thấp nhất, những việc bưng
trà rót nước này phải do người mới làm, anh dùng đôi mắt đẹp đẽ đó trừng tôi
làm gì?
Một phút sau, Bùi Lăng Sơ
đắc ý nhìn Bạch Thiên Trương bại trận phải đứng lên đi tìm một ly nước ấm, Bạch
Thiên Trương oán thầm: Đây chính là quan liêu, quá hủ bại!
Hai giờ sau phỏng vấn
chấm dứt, cuối cùng đã sơ bộ chọn ra một số người. Bạch Thiên Trương như được
đại xá, vui sướng tung tăng ra khỏi văn phòng, chuẩn bị về kí túc xá lên Viêm
Hoàng Kỳ Tích. Nhưng vừa mới ra ngoài, cô trông thấy một người đàn ông đứng
trong bóng tối dưới gốc cây, một người đàn ông anh tuấn, một người đàn ông anh
tuấn tay đang cầm bữa ăn khuya.
Bạch Thiên Trương đang
nhảy, nhìn thấy Ngôn Mạch thì như mất hết sức lực ngã oạch xuống đất, thầm nghĩ
bị đau thì thôi, sao lại để anh trông thấy bộ dạng mất mặt này của cô chứ…
Đám người ra khỏi văn
phòng sau đó đều tò mò nhìn hai người, vô số ánh mắt không ngừng quét qua, Bạch
Thiên Trương cúi đầu đi đến trước mặt Ngôn Mạch, hỏi: “Như thế nào mà anh lại
đến đây?”
Ngôn Mạch vô cùng xấu xa
cố ý xuyên tạc câu hỏi của cô: “Anh hỏi người đi đường, mãi mới tìm được chỗ
này.” Đưa miến thịt bò nóng hổi trên tay cho cô: “Ăn đi, quán của ông lão ngoài
cổng trường.”