
OSS đại nhân đột
nhiên nhảy tới bên cạnh cô, Bạch Thiên Trương chưa kịp phản ứng, trên màn hình
đột nhiên xuất hiện một nút phục sinh, cùng với âm thanh báo bỏ mạng ầm ầm vang
lên.
[Đội ngũ'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: 99999999… (*)
(*) cái hình này như
là “cứu” thì phải :-?
Thấy Chết Không Cứu thấy
Thiên Trương đã chết, lập tức chạy đến bên cạnh thi thể cô sử dụng thuật tái
sinh, không hiểu sao cả sáu lần thực hiện đều bị quái vật công kích cắt ngang,
Cách Thức Hóa thấy vậy, tấn công dữ dội giải quyết đám quái bên cạnh Thấy Chết
Không Cứu, nhưng lượng máu của anh lại bị sụt giảm liên tiếp. Cả đoàn gặp nguy
hiểm, Vũ Thoa Phong Lạp không thể chấp nhận thất bại nhục nhã, dẫn dắt tất cả
nộ khí của quái vật xung quanh tập trung lên người mình, Thấy Chết Không Cứu
tranh thủ thời gian cứu Bạch Thiên Trương, tăng máu cho Cách Thức Hóa, lại tăng
thêm máu cho Vũ Thoa Phong Lạp đang bị một đống quái vần vũ vây quanh, cuối
cùng vượt qua tình thế nguy hiểm.
Cuối cùng cột máu của
BOSS dần dần tụt xuống, ầm một tiếng ngã ra đất không dậy nổi, Vũ Thoa Phong
Lạp nhặt lấy một đống đồ vật, vũ khí vừa tuôn ra, đang định xử lý luôn trong
đội ngũ, bỗng nhiên phát hiện thiếu mất một người.
[Đội ngũ'> Cách Thức Hóa:
Tỉnh Giấc Không Thấy Vợ Đâu đâu rồi?
[Đội ngũ'> Thấy Chết Không
Cứu: Vừa rồi còn ở đây mà!
[Đội ngũ'> Tỉnh Giấc Không
Thấy Vợ Đâu: Đây! Mọi người vẫn ở trong đội à?! Tốt lắm tốt lắm, tôi ở trong
thành chờ các vị chiến thắng trở về!
[Đội ngũ'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: …
[Đội ngũ'> Thấy Chết Không
Cứu: Khốn! Ông đây suýt nữa đã bị tan xác! Ngươi dám lẻn đi!
[Đội ngủ'> Cách Thức Hóa:
Thật quá không có nghĩa khí!
Ngôn Mạch cảm thấy anh
lộn xộn với đám người này thì hơi mất mặt, yên lặng chia trang bị, sau đó thẳng
tay đá ba tên đàn ông ra khỏi đội, Bạch Thiên Trương thấy thế thì kinh hồn bạt
vía, cô đang định tự rời đi để chừa lại chút danh dự, Ngôn Mạch đã dẫn cô ra
khỏi phó bản, lên núi Côn Luân. Trước mắt Bạch Thiên Trương cuộn lên biển trời
rung động, cô nghĩ trong lòng: Tuy trò chơi này cần phải cải thiện mảng trang
trí BOSS, nhưng phong cảnh thì thật sự đẹp miễn bàn!
Cô vẫn đang chấn động
chưa lấy lại tinh thần, Ngôn Mạch đã đưa cô tới đáy biển Nam Hải.
[Đội ngũ'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: A! Sao dưới đáy biển lại có cung điện! Em không hề biết đấy!
[Đội ngũ'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Trời ơi! San hô đẹp quá!
[Đội ngũ'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: A a a a a! Anh nhìn con rùa đen này!
Ngôn Mạch ngồi sau máy
tính tưởng tượng bộ dạng Bạch Thiên Trương tung tăng như chim sẻ, khóe miệng
bất giác cong lên nụ cười nhẹ nhàng.
[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong
Lạp: Thiên Trương, cuối tuần này anh đến thành phố W công tác.
[Đội ngũ'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Vậy sao? Ha ha…
[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong
Lạp: Khách sạn anh ở rất gần đại học W.
[Đội ngũ'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: …
Ngôn Mạch hơi căng thẳng,
anh đã nói đến nước này, anh sợ Thiên Trương sẽ từ chối anh, trong lòng chờ
mong giày vò, lúc lạnh lúc nóng, như thuốc đang trên chảo nóng lại bị ném vào
chậu nước đá. Ở bên kia Thiên Trương đang do dự, dù sao cô cũng không tin vào
thứ tình yêu qua mạng hư vô này, bây giờ nếu gặp mặt ngoài đời thực, khó tránh
khỏi sẽ có những lúc hoài nghi, chùn bước. Ngôn Mạch không phát hiện ra anh
đang nín thở, nhìn chằm chằm không chớp mắt vào khung đối thoại. Anh cảm thấy
một giây dài như một thế kỷ, cho đến khi kiểu chữ màu xanh da trời hiện lên
trong khung đối thoại, anh mới thật sự nhẹ nhàng thở ra.
[Đội ngũ'> Thiên Trương
Nhục Cốt Đầu: Ừm, nếu anh rảnh, em mời anh ăn cơm nhé, thứ Sáu tuần này thế
nào?
[Đội ngũ'> Vũ Thoa Phong
Lạp: Được, anh đến cửa Đông của trường đại học đón em.
Bạch Thiên Trương 囧, ngay
đến cả trường cô có mấy cổng mà cũng biết, rốt cuộc anh đã biết được bao nhiêu
về cô rồi. Lúc đầu cô nghe Đỗ Khanh Cách nói Ngôn Mạch vì để được nhìn thấy cô
mà uống rượu đến trúng độc, chỉ cảm thấy anh thật ngốc nghếch đáng yêu, nhưng
sao bây giờ cô lại thấy bỏ ra cái vẻ ngoài đáng yêu đó, bên trong cũng là lòng
dạ đen tối khó lường…
Tối thứ năm, Bạch Thiên
Trương ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, lật qua lật lại như cái bánh rán,
căng thẳng, hưng phấn không thể nào ngủ được. Dư San nằm giường dưới giơ chân
đạp lên trên, gào thét: “Bạch Thiên Trương! Có để cho bà đây ngủ không hả!”
Bạch Thiên Trương yên
lặng được một lúc, lại bắt đầu cắn gối.
“Dư San, tớ không ngủ
được, làm sao bây giờ?”
Dư San liếc mắt: “Vậy cậu
cứ không ngủ đi, mai mang hai cái mắt gấu mèo mà đi gặp Vũ Thoa Phong Lạp của
cậu. Đảm bảo cậu ra cửa chết vì ánh sáng.”
“… Cậu thật độc ác.”
“Thường thôi thường
thôi.”
Bạch Thiên Trương dang
tay duỗi chân nằm ngửa trên giường, trong lòng thấp thỏm không yên, cuối cùng
cũng ngủ được. Bên bờ sông trong giấc mơ, hơi nước lượn lờ, sương mù mông lung.
Vũ Thoa Phong Lạp lướt hoa đạp gió đi đến, dáng người cao lớn chìm trong sương
mù mờ mịt, Bạch Thiên Trương ngây ngốc, chậm rãi đi qua, nhìn thấy trên đỉnh
đầu Vũ Thoa Phong Lạp có