
Bạch Thiên Trương có cảm
giác vừa mừng vừa lo, đại thần chắc hẳn chưa bao giờ làm cái việc mua bữa ăn
khuya rồi đứng ngoài cửa chờ người ta, cô chỉ là một người bình thường nhỏ bé,
rốt cục có nên ăn miến thịt bò này không?
Hai người chậm rãi quay
về kí túc xá, gió bấc đêm đông lạnh cắt da cắt thịt, Bạch Thiên Trương ăn miến,
hơi cảm động ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn bên mình, cô biết anh cố ý
đi ở chỗ đầu gió, chắn gió cho cô. Cho dù Ngôn Mạch đã rất cố gắng bước chậm,
cố gắng kéo dài thời gian ở bên Bạch Thiên Trương, nhưng kí túc xá của cô đã gần
ngay trước mắt.
Ngôn Mạch dừng lại ở cửa
ra vào, cúi đầu dịu dàng nhìn Bạch Thiên Trương: “Đến nơi rồi, em vào đi.”
Bạch Thiên Trương lúng
túng đáp: “Vâng, vậy, mấy ngày nữa nếu rảnh, em đưa anh đi chơi thăm thú thành
phố W.”
Ánh mắt Ngôn Mạch lộ ra
chút cảm xúc gì đó, bình tĩnh tự nhiên gật đầu: “Được. Vậy thì làm phiền em.”
Bạch Thiên Trương hoảng
hốt nhìn trong mắt Ngôn Mạch như vừa lóe lên hào quang đạt được mục đích gì đó,
vừa rồi cô đã nói gì? Có phải đã đồng ý chuyện gì không nên đồng ý không?
Bạch Thiên Trương ngồi
trong xe Ngôn Mạch, không kịp hối hận vì cái sự nhất thời nhanh mồm nhanh miệng
và mềm lòng của mình. Chẳng qua cô chỉ có qua có lại, khách khí mà thôi, thuận
miệng nói vài ngày nữa đưa Ngôn Mạch đi thăm thú thành phố W, không ngờ vì
những lời này, ngày nào Ngôn Mạch cũng ở cổng trường đợi cô, Bạch Thiên Trương
đưa anh đi dạo hết mọi ngóc ngách, phố lớn ngõ nhỏ, ngày nào cũng phải nhìn
gương mặt đào hoa của anh thật đúng là muốn thử thách sự bĩnh tĩnh của người
ta. Thế nên Bạch Thiên Trương vô cùng đau khổ, làm người không thể dối trá giả
vờ quá khách sáo!
Lại một lần nữa tạm biệt
Ngôn Mạch trong trường học, Bạch Thiên Trương uể oải, mệt mỏi đi về kí túc xá.
Xa xa trong hành lang chợt nghe thấy một tiếng gào to mà có hóa thành tro cô
cũng vẫn nhận ra, lực xuyên thấu mạnh đến nỗi khiến dì quản lí kí túc phải
trưng ra vẻ mặt như mẹ kế, cô chạy nhanh về phòng, kinh hãi nhìn thấy Mễ Nhan
Nhan đang nhảy tránh đòn trên giường cô, mặt đỏ bừng, nước bọt văng tứ phía.
“Chết tiệt!” Cô văng tục
một câu, kéo Mễ Nhan Nhan từ trên giường xuống, gào thét: “Mễ Nhan Nhan! Đã nói
với cậu bao nhiêu lần là không được đụng vào giường của tớ rồi mà!”
Mễ Nhan Nhan rất vô tội
buông tay: “Thiên Trương, lần này tớ không ăn bánh quy trên giường cậu, thật
đấy! Tớ chỉ ăn thịt bò khô!”
“Ha ha ha ha ha ha…” Dư
San trông có vẻ hả hê, dùng sách che mặt cười trộm, Bạch Thiên Trương hung dữ
lườm xéo, quay đầu chất vấn Mễ Nhan Nhan: “Gói đựng thịt bò khô đâu? Mảnh vụn
thịt bò trong gói đâu?”
Mễ Nhan Nhan vẫn rất vô
tội chỉ một ngón tay lên giường: “Đương nhiên là ở trên kia!”
“…” Bạch Thiên Trương
nhìn ánh mắt long lanh ngập nước sáng như sao của Mễ Nhan Nhan, thất bại thở
dài hỏi: “Rốt cục cậu tới tìm tớ làm gì?”
Mễ Nhan Nhan buồn bã than
thở một tiếng, giọng điệu uyển chuyển, Bạch Thiên Trương nghe mà nổi hết da gà:
“Thiên Trương, cậu nói tớ có nên tiếp cận người giàu có không?”
“Mễ Nhan Nhan, cậu bị sốt
hay thần kinh rồi?”
“Haizz, cậu không hiểu
đâu. Nữ sinh học viện Nghệ thuật bọn tớ cần phải quan hệ nhờ vả nhiều, bị người
ta bao là chuyện rất bình thường, dù sao cũng hiểu rõ. Nhưng gần đây tớ nghe
nói, nữ sinh trường Y nghiêm túc chính thống như các cậu mà cũng có người bị
bao nuôi đấy! Này, có phải thật không? Cậu có biết không? Cậu có biết gì về nữ
sinh đó không?”
Bạch Thiên Trương nghi
hoặc lắc đầu: “Tớ không biết, chưa nghe bao giờ, cậu lấy tin này ở đâu?”
Mễ Nhan Nhan hai tay
khoanh trước ngực, ngửa mặt lên trời một góc bốn mươi lăm độ, dáng vẻ ngưỡng mộ
những vì sao: “Tất cả mọi người đều nói, người kia rất giàu có, đi Spyker C8,
Spyker C8 đó!! Gần đây hàng ngày đều đợi nữ sinh kia ở cổng trường. Trời ơi!
Thói đời nay thật sa đọa, đau xót quá!”
Tim Bạch Thiên Trương đột
nhiên nhảy nhanh vài nhịp, lại nhảy lên, một lúc sau mới bình ổn lại. Cô bất an
nắm tay Mễ Nhan Nhan: “Cậu nói cụ thể xem?”
Đến đây Dư San hạ cuốn
sách đang che trên mặt xuống, biểu cảm nghiêm túc nhìn qua.
Mễ Nhan Nhan nhún vai:
“Là vậy đấy. Rất nhiều người đã nhìn thấy, anh chàng nhà giàu đó còn mua bữa ăn
khuya cho cô nữ sinh kia.”
Bạch Thiên Trương thất
thần, nhất thời không biết phản ứng ra sao. Dư San thấy tình hình có gì đó bất
thường, chuyển nghi hoặc sang Mễ Nhan Nhan, đắn đo cả buổi mới nói: “Thiên
Trương này, thực ra trong trường cũng bàn tán xôn xao. Có mấy lời nói hơi khó
nghe. Nhưng mà cậu đừng để tâm, bọn họ không hiểu sự tình, bảo sao biết vậy
thôi!”
Bạch Thiên Trương mỉm
cười hết sức đau khổ: “Tớ muốn chết.” Âm cuối cùng đang run rẩy đã bị Dư San đá
bay.
“Thôi đi, cái vẻ không ốm
mà rên bi thương đó không hợp với cậu đâu.”
Cuối cùng Bạch Thiên
Trương cũng khôi phục lại bình thường, buồn rầu nói: “Tiếp tục như vậy cũng
không phải là cách. Miệng lưỡi người đời thật đáng sợ.”
“Vậy cậu tìm anh ta nói
chuyện đi, đại thần chắc chắn có biện pháp giải quyết.”
Hai người bàn bạc xong,
kéo nha