
ống chế cha đâu…Có lẽ
con bé cũng đã thất tiết với nó rồi…Buổi sáng thái độ của Đỗ công tử
được thể hiện rất rõ.Dù Huệ nhi có trở về, hắn cũng không muốn cưới con
bé làm vợ nữa đâu.
-Nhưng mà…
-Cha đừng phân vân nữa. Không lẽ cha muốn hắn một tay lấy mạng chúng ta sao? Dù Huệ nhi có ủy khuất, nó cũng đã làm một
việc tốt cho võ lâm. Không sợ thiên hạ chê cười đâu cha.
Đứng trước mối đe dọa là cái chết, ai cũng
sợ….Đông Phương Hùng dù rất yêu thương nữ nhi, nhưng vẫn coi trọng sinh
mạng của mình.
-Hạ một liều độc là xong hết sao? Con bé sẽ…
-Cha yên tâm…
Đông Phương Danh thấp thoáng ý cười…Thứ độc đó
không chỉ lan truyền trên người tiếp xúc mà ngay cả người dẫn độc cũng
sẽ độc phát thân vong, không phương cứu vãn.
Chỉ là một đứa em gái, hắn cũng không cần
mấy…Huống chi cha yêu thương nó như vậy, có thể tương lai nó lấy chồng
sẽ lấy của hắn nhiều tiện nghi, của cải hơn.
Tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này được…. -Ngươi thật đáp ứng cho ta ra về sao?
Đông Phương Huệ mừng rỡ hỏi lại hắn…Sau trận
chiến đó, nàng cũng không ghét hắn ra mặt nữa. Dù sao giữa đám người
đông đảo đó, hắn vẫn bảo hộ nàng:
-Cô đi đi!Hay là đợi ta đổi ý?
-Ngươi…ngươi không cần ta làm con tin để cha…cha đến gặp ngươi sao?
-Không cần nữa- Ta tất có biện pháp để ông ta đến gặp mình.
Không cần phải mang một người con gái vô tội vào
dòng thị phi tranh đoạt ấy…Cha, anh nàng có lỗi với hắn, nhưng nàng thì
không…Nam tử hán phải đội trời đạp đất,không hổ thẹn lương tâm, hắn có
thể nhẫn tâm, dùng mọi thủ đoạn để đối phó kẻ thù, nhưng lợi dụng một
tiểu cô nương ngây thơ, không phải là hành vi chính đáng…Dù bị xem là tà ma ngoại đạo, vạn người khinh ghét, hắn vẫn không nên làm trái nguyên
tắc của chính mình.
Huống gì ở bên hắn, cô gái thơ ngây đó nghiễm
nhiên trở thành một đòn trí mạng. Võ công nàng không có…chỉ làm vướng
chân hắn mà thôi.
-Khi nào ta có thể về nhà?
-Cô cứ đi, bất cứ khi nào cô muốn?
Nàng muốn đi….Nhưng lại có chút bâng khuâng.
-Ta làm cho ngươi một bữa cơm nhé. Cám ơn ngươi
đã bảo vệ ta…Đông Phương Huệ sờ tay lên cổ- Dù thế nào, ta cũng hy vọng, một ngày nào đó, ngươi sẽ không còn hận thù cha ta nữa…Hoàng lão bá ở
trên trời…
-Không cần nhắc tới tên cha ta nữa…Các ngươi không xứng…
Nàng im lặng…Sau đó cặm cụi nhóm lửa, làm cơm…Tuy là một tiểu thư được cưng chiều rất mực nhưng mẫu thân vẫn dạy dỗ cho
nàng việc bếp núc, có thể nấu được một bữa cơm ngon…
Ăn xong bữa cơm này, chúng ta sẽ là người xa lạ….Nàng thu dọn bàn, giọng nhẹ tênh:
-Ta đi!
-Ừ….
Chia tay …đơn giản chỉ là một cuộc chia tay…Sao
trong lòng lại có gì như là lưu luyến? Hay là năm dài tháng rộng, 1
tuần trăng, cũng đã quen với sự có mặt của nàng.
Hoàng Thượng Chí thở dài…Dưới ánh trăng bạc…Hắn đã ngồi đó rất lâu rồi…
Đột nhiên…Có tiếng động…
Bản năng của một con thú hoang đang bị người ta truy đuổi, hắn quay lại, tay đưa lên:
-Ai?
Hắn một trảo, chộp vào thân ảnh đang ẩn hiện:
-Là cô…
Đông Phương Huệ đang nằm trong vòng tay hắn…Gương mặt xinh đẹp tái nhợt…Nàng khuỵu chân, vô lực:
Hoàng Thượng Chí vội vã nắm lấy tay nàng…Mạch đập hỗn loạn, cơ thì nóng bừng bừng…
Chuyện gì đã xảy ra?
Nàng bất ngờ ôm lấy hắn. Giọng nói không thuộc về chính mình nữa, chỉ là một thanh âm yếu ớt, như khói sương:
-Van ngươi…Van ngươi…
Thân thể nõn nà, hừng hực sắc xuân…Hoàng Thượng
Chí không phải là đá…Tuy nhiên, đây cũng không phải là lúc động tình.
Hắn nhanh chóng điểm huyệt nàng. Gần đây theo trí nhớ của hắn có một lão thần y mà dân trong vùng đều tôn kính. Điệp Diệu Y…
Hắn bồng nàng đi ngay trong đêm..Thời gian không chờ đợi.
————————————————-
Bỏ tay Đông Phương Huệ xuống, lão thần y thở dài:
-Tiểu cô nương đã trúng Song hợp tuyệt mệnh tán. E là…
-Song hợp tuyệt mệnh tán? Nó là cái gì?
-Là một loai kịch độc, tàn ác…Nó là thứ ngày xưa
người ta hay dùng để mưu sát một số người quyền quý nhưng háo sắc…Nó
được cài vào cơ thể người nữ, khi giao hoan sẽ truyền cho người nam…Kết
thúc cuộc giao hoan là cái chết của cả hai, nên người ta mới đặt cái tên này cho nó.
-Cái gì?
Hoàng Thượng Chí nắm chặt tay…Loại thủ đoạn tàn
ác như vậy, lại hạ trên thân thể của một cô nương, lại là người thân của họ. Tất cả chỉ để giết hắn sao? Xem ra cái mạng của Hoàng Thượng Chí
này cũng vô cùng đáng giá…
-Có cách nào giải được không?
-Lão phu có một thứ thuốc, là Phân Cốt thảo…Loại
thuốc này âm lãnh, có thể khắc chế tạm thời loại độc kia.. .Hai người
trong quá trình giao hợp, người có công lực mạnh dùng thuốc này đưa vào
thân thể người kia, sau đó vận công ép độc….Toàn bộ độc trong cơ thể
người đó sẽ truyền hết sang người có nội lực cao…Tuy nhiên, nếu người
này không chịu đựng được sẽ đứt ruột mà chết
-Vậy à? Còn nếu không giải độc, người nữ sẽ thế nào?
-Người đó sẽ sống trong trạng thái dở sống, dở
chết, lúc nào cũng có cảm giác ngàn con sâu bò trong người, đau nhức vô
hạn. Đến một khi nhu cầu không được giải, thất khiếu chảy máu , chết rất thê thảm.
Nữ nhi các ngươi xinh đẹp như vậy, một tiểu sát
tinh lòng đầy thù hận n