
của Huệ nhi…Nàng sẽ không còn nhớ mình là
ai, không còn biết tới Đông Phương Hùng, Đông Phương Danh nữa…
Nhưng người tính không bằng trời tính đúng không? Một Bào Tiểu Tinh xuất hiện, tình yêu mù quáng đối với một sát nhân
giết người như ngóe khiến nàng không ngần ngại tìm ra mọi phương thức
chia rẽ hai người…Khốn nạn thay, cách tối ưu nhất là khơi dậy ký ức của
Hoàng phu nhân, cho nàng nhớ lang quân của nàng từng một kiếm giết chết
cha anh mình không chút lưu tình, dù lúc đó nàng đã van xin thảm thiết.
-Muội xin lỗi huynh…Nhưng muội không quên
được…Không quên được huynh đã lạnh lùng xuống tay thế nào…Như huynh
không quên được việc cha muội giết Hoàng lão bá…Muội…xin lỗi huynh!
Kẻ cùng Bào Tiểu Tinh bào chế dược giải Thiên tằm biến công pháp của hắn chính là Thẩm Khắc Minh…Suốt bao năm qua, hắn
không bao giờ quên
-Ta biết ngươi hận ta- Người từng là Diệu thủ
thần y nhẹ nhàng- Hơn 20 năm nay ta không phải là muốn trốn tránh ngươi. Đúng là ngày xưa vì nhan sắc Tiểu Tinh, ta mới đồng ý giúp nàng bào chế thuốc giải giúp nương tử ngươi phục hồi ký ức…Nhưng ngẫm lại, ta cũng
không cảm thấy mình có lỗi với ngươi…Ngươi không nên biến nương tử của
mình trở thành một con rối không ký ức…Giết cha anh nàng trả thù vốn là
lựa chọn của ngươi, thù hận của Huệ nhi là một sự thật mà bản thân ngươi cần đối diện…
Đối diện? Đối diện để cảm thấy hối hận…Ta lựa
chọn trả thù mặc cho tình yêu của chúng ta vì đó mà trở nên không lối
thoát…Nhưng rồi sau khi xuống tay, ta mới nhận ra mình ngốc nghếch đến
dường nào…Nàng lìa bỏ ta, ta đã sống những tháng ngày như đã chết.
Thẩm Khắc Minh- đúng là hắn không sai…
-Ngươi đi đi…
-Hoàng Thượng Chí- Thẩm Khắc Minh chợt gọi hắn
khi Hoàng Thượng Chí quay đi- Thật ra, trước khi ta bị bắt, ta từng gặp
lại nương tử của ngươi…Nàng lúc ấy đang mang thai…Ta nghĩ đó là con của
hai người.
-Ngươi nói gì?
Hoàng Thượng Chí biến sắc, tin này khiến lòng hắn không ngừng chấn động…Không thể đứng vững:
-Ngươi nói gì? Nói lại 1 lần nữa cho ta nghe…Huệ
nhi…Huệ nhi không phải đã…nàng đã bị Bào Tiểu Tinh ép phải nhảy xuống
vực sâu sao? Nàng có thai à?
-Khi ta gặp nàng thì nàng đã mang thai…Chuyện sau đó… khi Bào Tiểu Tinh tìm đến, định mang Huệ nhi lăng nhục ,đến nỗi
nàng phải nhảy xuống Đoạn trường nhai để không hổ thẹn với ngươi…Tuy
nhiên ta không biết lúc đó nàng đang ở trong tình trạng gì, đã sinh con
chưa, hay là cả mẹ lẫn con đều bỏ mạng?
-Ngươi im đi!
Hắn đã giết chết Bào Tiểu Tinh…Bây giờ không ai có thể trả lời câu hỏi đó…Con hắn…Đứa bé có được ra đời?
Nhưng Huệ nhi cũng đã chết rồi…Dù còn đứa bé thì sao chứ…Mẹ nó đ
Hắn nhớ tới gương mặt thanh tú ngập tràn nước mắt của nàng…Giữ lại giọt máu của hắn, có lẽ nàng cũng mong muốn nó lớn lên khỏe mạnh bình an.
-Theo ta biết…trong đám thuộc hạ cũ của Tiểu Tinh có phu nhân của giáo chủ Triệt địa giáo của Tây vực…Ngươi có thể tìm
đến đó để hỏi về chuyện xảy ra…Mong là lúc đó đứa trẻ đã ra đời và Tiểu
Tinh còn chút nhân tính không giết nó…
Hoàng Thượng Chí quay về ngôi nhà nhỏ, nơi có Lam Thanh và Tiểu Phong Phong…
Hai gương mặt này, vốn đã rất thân quen với hắn….Là người thân…
-Thanh nhi…Đại ca phải đi rồi…Muội ở lại nơi này, có thể tự bảo trọng cho mình không?
Lam Thanh nhìn dáng vẻ lần đầu tiên vội vã ấy, mỉm cười:
-Lăng đại ca cứ đi đi…Muội sẽ ở nhà…Bây giờ muội
cũng biết chút ít về thuật dị dung, cũng có công phu dùng độc…Muội không sao đâu…
-Ừ…Huynh sẽ rất mau chóng trở về thôi…
Mau chóng của Lăng đại ca là 2 năm thời
gian…Nhanh thật!…Nhưng Lam Thanh hiểu, đó là chuyện rất quan trọng với
huynh ấy…Nếu không vì vậy, huynh ấy sẽ không vội vã đến thế rời đi…
Tiểu Phong Phong càng lớn càng giống Phó Huyết Phong…Đặc biệt là khi cười….Như một bản sao thu nhỏ của chàng vậy…
Nàng ôm lấy con…mỗi đêm nghe con thủ thỉ…Nỗi nhớ trong lòng cũng nhờ vậy mà vơi đi…
-Mẹ!
-Con…
-Mẹ!
-Tiểu Phong Phong này…
-Dạ!
-Con tên là gì?
-Phó Tiểu Phong…Con tên là Phó Tiểu Phong.
-Có nghĩa là gì?
-Cơn gió nhỏ ạ…Con là con của cơn gió lớn…Đại Phong Phong!
-Cha con không phải là Đại Phong Phong….Cha tên là Phó Huyết Phong…
-Dạ…Cha đang trên thiên đường kia nhìn chúng ta phải không mẹ?
-Ừ…
Lam Thanh không muốn gạt con…Không muốn con hy vọng một ngày sẽ gặp cha…Như thế là tàn nhẫn lắm…
-Cha sẽ không về…Nhưng cha luôn ở trong lòng
chúng ta- Tiểu Phong Phong đặt tay lên ngực mình- Mẹ nói vậy, Tiểu Phong Phong không có quên!
-Ừ…Con rất ngoan…
———————————————-
-……..Lam nha đầu à…
Nghe tiếng bà Vương của thôn kế bên gọi., Lam Thanh vội vã lên tiếng:
-Vâng….Vương đại nương đợi con một chút…
Nàng bước ra ngoài.
-Có chuyện gì không ạ?
-À không…Có một tiểu thư chuẩn bị xuất giá, đến
tìm ta nhờ thêu giá y* áo cưới*, lần trước cô nương thêu áo cưới rất đẹp nên ta tới nhờ…Thù lao khá cao…
-Dạ…
- Cô nương ấy sẽ đến ngay…Nàng ấy muốn tự tay căn dặn mẫu mã với cô…Nghe nói đó là một tiểu thư nhà gia thế, thù lao được trả cũng rất c
-Dạ…Con cảm ơn Vương đại nương trước…
-Không có gì…Ta và mọi người ở đây đều rất thích
cô…Xinh đ