n- Huynh ấy tên là gì? Chắc chàng biết chứ?
-Hắn bảo hắn tên Phong….Là Phó Huyết Phong!
Tiểu Phong Phong ngơ ngác trên con đường hoang vắng…Rất sợ…Nhưng cậu bé bậm chặt môi, nhất định không khóc…
Lúc nãy đang nấp trong hốc đá, bỗng nhiên có một
con vật gì đó bay loạn vào mặt Tiểu Phong…Hoảng hốt, cậu bé hét toáng
lên, bỏ chạy, quên cả lời mẹ dặn.
Cho đến khi nhìn quanh, đã không biết hốc đá đó
- Mẹ ơi!
Cậu bé kêu lên trong tuyệt vọng…Trời càng lúc càng tốt…Sợ lắm mẹ ơi! Con sợ lắm!
Càng đi càng không thấy mẹ…Tiểu Phong dù đã bậm chặt môi thì mắt đã bắt đầu đỏ…
Lạnh quá! Chưa bao giờ đứa trẻ phải trải qua cảm giác này…
Chợt…cậu bé thấy một con đường mòn nhỏ…Cuối con
đường đó thấp thoáng cái gì như là nhà cửa…Có nhà…Sẽ không phải đói
nữa…Đầu óc non nớt chỉ nghĩ đến thế thôi…
Đôi chân khập khiễng, cậu bé bước thẳng về phiá trước…Mùi thơm của thức ăn xông vào mũi…
Đó là một tửu điếm nhỏ…Vài người khách đang ngồi…Gương mặt bầu bĩnh của Tiểu Phong nhanh chóng lọt vào mắt họ:
-Cậu bé…cháu đói bụng à?
-Dạ!
-Lại đây! Bác cho cháu ăn màn thầu nhé!
Đứa trẻ ngây thơ giơ đôi tay nhỏ nhắn ra…ánh mắt
sáng lên chờ đợi. Đại hán cầm chiếc bánh, toan đưa, bỗng dưng rụt lại,
giọng khoái trá:
- Gọi ta một tiếng cha đi…Ta cho cháu ăn ngay!
Đôi mắt đen trong sáng bỗng dưng thay đổi…Tiểu
Phong không nói không rằng quay lưng đi thẳng, mặc cho gã đại hán với
chiếc màn thầu trên tay:
-Này…Cháu…Không lấybánh à?
-Cháu không cần….Cha của cháu không phải là ông…Cháu không gọi ông là cha cháu đâu.
Tiểu Phong Phong hét lên, cương quyết quay đi. Gã đại hán thẹn quá hóa giận, thét lên:
-Tiểu tử kia…Ta cho ngươi biết tay…Hỗn láo này
Bàn tay to của gã định giáng xuống mặt Tiểu Phong một cái tát tai. Dù kinh hãi, nhưng mọi người không dám lên tiếng can
thiệp…Gã là Vương Đat, vốn là một đầu mục của băng cướp Bạch Hổ sơn này…
Bất ngờ, cái tát chưa tới mắt Tiểu Phong, gã đã rú lên đau đớn, ngã vật xuống đất…
Tiểu Phong được ai đó ôm vào trong lòng:
-Ngươi…ngươi là ai? Dám xen vào chuyện của bổn đại gia…Ngươi không biết…
Tiếng nói tắc nghẽn ở cổ họng, bởi một lưỡi gươm đã chĩa thẳng vào:
-Ta không thích nói nhiều…Cút đi! Còn giở trò ức hiếp trẻ con thì đừng trách…
Ngực của gã bị đánh một đòn đau, mạnh đến nỗi hộc cả máu tươi…
Tiểu Phong ngước mắt lên nhìn…Cậu bé đang được
một đại thúc bồng trên tay…Đại thúc mặc một chiếc áo xanh, tóc vấn gọn
gàng, đẹp hơn những thúc thúc trong trấn mà Tiểu Phong thấy rất nhiều:
-Ngươi…ngươi nhớ đấy..Có giỏi thì ở đó đợi ta…Ta…
Hắn bắt gặp cái nhìn sắc như dao của người đó…Vội vã chạy đi…
Tiểu nhị và chủ quán từ chỗ nấp bước ra…Ông chủ nhìn người khách đang âu yếm vén lau những vết dơ trên má Tiểu Phong, thở dài:
-Khách quan gây họa rồi…Vương Đạt không bỏ qua đâu…Người đi rồi…chúng tôi có lẽ chỉ còn có cách dẹp quán mà đi thôi.
-Không sao đâu…-Người ấy mỉm cười- Chuyện ta gây
ra, ta sẽ không để lụy cho các người. Ta sẽ ở lại đây cho đến khi nào
dẹp xong bọn đó thì thôi…
Công phu lúc nãy thi triển không ai nhìn thấy,
nhưng Vương Đạt thọ thương, hộc máu là có thật, ai cũng thấy…Biết đâu
đây sẽ là cứu tinh cho tất cả, dẹp được bọn cướp này:
-Khách quan ngồi…Tôi sẽ pha cho ngài một ấm trà…Tối nay ngài về nhà tôi mà nghỉ nhé?
Người khách đặt Tiểu Phong xuống chiếc ghế dài, dịu dàng:
-Cháu cũng rất có khí phách…Tên cháu là gì?
-Cháu tên là Tiểu Phong…Tiểu Phong Phong!
Tiểu Phong Phong! Toàn thân người ấy như bị chấn động…Cơn gió nhỏ…
-Biết đâu đã có một Tiểu Phong Phong nơi này nhỉ, Thanh Thanh?
Nếu không có khoảng thời gian đó, có lẽ chúng ta đã có một Tiểu Phong Phong trắng trẻo mập mạp, gọi mẹ, kêu cha…
-Giống thúc thúc nhỉ? Thúc thúc cũng tên Phong…Chúng ta thật là có duyên.
Buổi tối, Tiểu Phong rất ngoan, nằm bên cạnh thúc thúc, không khóc….Mẹ đã dặn, không được làm phiền người khác…Thúc thúc
lại rất tốt, cho Tiểu Phong Phong ăn, còn giúp cậu bé tắm rửa nữa…
Phó Huyết Phong khi kỳ lưng cho cậu bé đã nghĩ
thầm:” Nhà ai nuôi con thật khéo, mập mạp trắng hồng…Tiếc là thiếu một
chút rắn chắc.”
-Tiểu Phong Phong à!
Chợt phát hiện mắt cậu bé đã đỏ hoe:
-Cháu sao vậy? Đau ở đâu à?
Cậu bé lắc đầu, bậm chặt môi, nhưng mắt thì càng lúc càng nhiều nước mắt:
-Sao vậy? Nói đi chứ…Nói cho thúc thúc nghe!
-Cháu…
-Cháu thế nào?
-Cháu nhớ..nhớ! Mẹ cháu…
Phó Huyết Phong đau thắt cả lòng khi thằng bé khóc…Những giọt nước mắt trẻ thơ:
-Ngoan…Đừng khóc nữa…Đừng khóc mà…
Hắn thật sự lúng túng không biết phải làm gì…Trẻ con khi khóc đều thật là khó dỗ:
-Phong thúc thúc sẽ dẫn cháu đi tìm mẹ…Sau khi thúc thúc đuổi hết bọn người xấu này sẽ tìm mẹ về cho cháu, có chịu không?
Đôi mắt vừa nhòe nước mắt kia sáng lên, đầu gật lia lịa:
-Ngoan…Bây giờ cháu ngủ đi…Có thúc thúc đây!
-Tiểu Phong không ngủ được…
Làm phiền người lớn là không nên….Tiểu Phong đưa
đôi mắt trong veo nhìn Phó Huyết Phong…Đôi mắt rất giống một người, làm
nỗi nhớ trong lòng hắn càng thêm cuồn cuộn:
-Sao lại không ngủ được? Mẹ hay ru cháu ngủ à?
-Không ạ…
Tiểu Phong không dám nói, tối nào cậu bé
