
cũng ôm mẹ và sờ lên ngực mẹ, mò ti ( xin lỗi- đoạn này dịch hơi ngượng) mới ngủ được…
-Vậy thì thúc thúc kể chuyện cho cháu nghe nhé!
Năm Thủy Thiên Bình mang Huyết Phong đi, hắn đã ở cái tuổi không còn thích nghe truyện cổ…Nhưng lại chưa hề có ai kể cho
Huyết Phong nghe…
Sư phụ làm thân bằng những câu chuyện cổ tích…Người kể cứ kể, người nghe lại giống như không nghe…
Song thực tâm…rất thích:
-Thích thì nói thích…Con vẫn còn là trẻ con mà…
Phó Huyết Phong đang kể lại những câu chuyện đó…Đôi mắt tròn ngây thơ mở to nhìn hắn, không chớp mắt
-Hay không?
-Dạ hay…
-Buồn ngủ chưa?
-Dạ…chưa…
Huyết Phong bật cười…Trẻ con thật là…
-Nhưng cháu phải ngủ thôi…Khuya lắm rồi…Không ngủ mai không có sức, sẽ không đi tìm mẹ được đó.
-Dạ!
Thằng bé hoảng hốt nhắm mắt…Một phần cũng vì khóc, một phần cũng do mệt mỏi, thoáng chút nó đã ngủ rồi.
Huyết Phong hôn nhẹ lên trán cậu bé…Mùi da thịt
trẻ con non mịn, không khác gì cảm giác khi vùi mặt vào làn da mát rượi
của nàng:
-Thanh Thanh….
Ngôi nhà cũ của chúng ta đã vắng ngắt từ lâu…Chỉ còn lại bụi bám, nhện giăng, chiếc giường gỗ cũng gần như mục nát…
Khung cửi…nhà kho chứa củi…Không còn vẹn nguyên…
Chỉ có tình cảm với nàng là nguyên lành như thưở
ban đầu. 5 năm, huynh đếm từng ngày dưới đáy vực âm u…Hôm nay, dù chân
trời góc biển, huynh cũng phải tìm cho ra muội…Thanh Thanh!
Ngày hôm đó, Bạch cốt giáo và Thiết Ấn môn- những nơi vốn không muốn về, nhưng để tìm tông tích Lam Thanh thì chỉ phải
đành đến đó thôi…
Đêm nay thật sự rất dài…
Buổi trưa, Phó Huyết Phong một thân y bào xanh
nhạt, nhàn nhã ngồi thưởng trà. Tiểu Phong cũng được tắm rửa sạch sẽ,
vận chiếc áo vàng, trông rất thanh tú..
-Tiểu tử…Cháu mà ốm chút thì sẽ rất đẹp đấy…
-Mẹ bảo là còn nhỏ thì cháu phải ăn uống nhiều…Lớn lên một chút thì phải vận động…
Phó Huyết Phong bật cười, búng nhẹ cái mũi hếch lên trông rất ngộ nghĩnh.
Bỗng nhiên, quán vốn có vài vị khách, đột ngột hoảng hốt bỏ chạy…Tiểu nhị lẫn chủ quán cũng vội vã chạy vào trong…
Vươmg Đạt cùng một đám người khoảng mấy chục đại hán lực lưỡng đang kéo đến…Trong phút chốc đã vây kín Phó Huyết Phong vào giữa…
Hắn vẫn bình thản, còn xé bánh bao đút cho Tiểu Phong nữa:
- Nhóc con này, ăn dính vụn bánh lung tung…Tht là xấu mà!
-Thúc thúc ơi!…Mấy người kia…
-Tiểu Phong Phong à..Cháu có thích cưỡi ngựa không? Thúc thúc biết có một loại ngựa đứng bằng hai chân, cưỡi rất êm.
-Ở đâu thúc thúc? -Đôi mắt sáng lên, Tiểu Phong vỗ tay- Cháu muốn…
-Vậy thúc thúc bắt cho cháu một con ngựa cưỡi nhé? Tiểu Phong nhắm mắt lại, đếm tới 10 nha…
-Dạ!
Đứa bé hồn nhiên nhắm mắt, chỉ nghe bên tai có
tiếng vèo vèo…Tới khi mở mắt ra thì dưới đất, những người hung dữ kia
đã nằm la liệt dưới đất…Thúc thúc còn gác chân lên một người, tay thì
rót trà:
-Tiểu Phong Phong này…cháu thấy con ngựa này có thích không?
-Đây là người mà…Đâu phải ngựa…
-Các bá bá này sẽ chơi trò chơi cưỡi ngựa với cháu…Cháu chịu không?
Những tưởng đứa bé sẽ thích, nhưng Tiểu Phong Phong lại xịu mặt:
-Cháu không thích đâu…Các bá bá này ai cũng dữ hết…Làm ngựa không có thích…
Phó Huyết Phong lại cười. Nụ cười lâu lắm rồi mới trở lại. Kể từ khi rơi xuống vực sâu hun hút, xa lìa Thanh Thanh:
-Vậy thì thôi…Tiểu Phong Phong lên phòng lấy tay nải xuống nhé…Thúc thúc chuẩn bị đi rồi…
-Dạ…
Tiểu Phong ngoan ngoãn trèo xuống ghế, vào chỗ chủ quán và tiểu nhị đang đứng, lấy hành lý:
-Ta vốn không thích giết người trước mặt trẻ con…Nhưng không cho các người một bài học thì không được…
Miệng từng tên bị bóp ra…Có 1 viên thuốc nhỏ xíu theo tay Huyết Phong nhập vào miệng…Vị đắng khiến chúng nhăn mặt:
-Loại độc đặc chế của ta sẽ tái phát khi vận động dùng đến nội lực..Nhưng cày cuốc bình thường thì không sao đâu. 5 năm
sau ta sẽ quay lại đây…Chủ quán làm chứng cho ta…nếu các ngươi thay đổi
sẽ có thuốc giải, còn không thì…
-Dạ…Chúng tiểu nhân biết tội….Đa tạ công tử!
Bây giờ chủ quán mới dám lên tiếng:
-Công tử…Bọn chúng có tất cả là 18 người…Nhưng ở đây thiếu mất Thập nhất và Thập Tam…E là bọn chúng…
Huyết Phong ánh mắt chợt sắc như dao, rồi quay lại nhu hòa khi Tiểu Phong cầm hành lý quay lại:
-Thúc thúc ơi! Đây…
-Ngoan…Đợi thúc thúc một chút nhé!
Quay sang tên đầu lĩnh, Phó Huyết Phong lạnh lùng:
-Hai gã kia đâu?
-Thưa công tử…hôm qua có một cô nương rất xinh
đẹp tìm đến sơn trại, bảo chúng tôi đi tìm một cô gái trong núi này…Hai
đệ của chúng tôi đã dẫn theo một đám lâu la đi làm rồi
Tiểu Phong chợt hét lên:
-Cô cô xinh đẹp…chắc là bắt mẹ cháu đó Phong thúc thúc ơi! Cô cô đó dữ lắm…Mẹ cháu kêu cháu nấp….
-Được rồi…-Huyết Phong nhẹ vuốt những sợi tóc non tơ, nhẹ nhàng- Thúc thúc sẽ đi bắt bọn họ, mang mẹ về cho cháu nhé?
-Thật không thúc thúc? Đi nhanh đi thúc thúc…Đi nhanh đi!
Ánh mắt của thằng bé như có ma lực khiến Huyết
Phong không thể cưỡng lại…Nó giống quá!…Còn cái miệng nhỏ nhắn với bờ
môi mỏng thỉnh thoảng hờ hững nét cười này, sao càng nhìn càng thấy rất
quen…Ông chủ quán buổi sáng từng nhìn sững vào hắn và đứa bé:
-Công tử à! Quả thật thằng bé