
ói đến ở đây nữa. Cô thả mẹ ta và sư phụ của Thanh Thanh ra…Thị phi
giang hồ từ nay chúng ta không cần quan tâm nữa.
-Dễ dàng như thế sao? Ta mất bao nhiêu thứ vì huynh…Hôm nay là lúc huynh phải trả…
Hóa thi cốt là chiêu đầu tiên trong tập quỷ thư
ấy, khiến người trúng phải sống không bằng chết đã được tung ra…Huyết
Phong một thân ảnh nhẹ nhàng tránh né…Phiêu phiêu tuấm mỹ, bộ pháp như
là không có trên thế gian này.
-Không có can đảm giao đấu với ta sao? Phó đại
công tử của Thiết Ấn môn…Nếu huynh thắng được ta, ta sẽ thả mẹ của huynh ra.Thế nào?
Huyết Phong dừng lại. Vẻ lạnh nhạt đó làm Hương
Linh càng giận dữ. Bao năm tu luyện công phu, hấp thụ biết bao độc, nàng tin không thể không thắng Phó Huyết Phong.
-Được…Ta tiếp nàng!
Nhanh như chớp, Phó Huyết Phong tấn công tới một
chưởng. Loại kình khí ôn nhu như nước, Khúc Hương Linh cười lạnh, khẽ
phất tay. Một chiêu Độc mai chưởng của nàng có thể hóa giải dễ dàng
chiêu thức đó.
Nhưng…luồng khí kia nhìn nhẹ như nước, lại lúc
hợp lúc tan, bao vây lấy Hương Linh. Tay trái Huyết Phong phất nhẹ, lần
này là một chưởng pháp mạnh mẽ. Hai tay, một bên dùng công phu mềm mại
tựa nước, bên kia lại là một chưởng pháp nặng tựa Thái Sơn, đồng lạot
công kích Khúc Hương Linh.
-Huynh…
Không né kịp, tấm thân gánh trọn chiêu pháp, Khúc Hương Linh bắn ra xa…Máu tuôn ra!
5 năm luyện tập…Đánh đổi cả nhan sắc, bây giờ Huyết Phong chỉ có 1 chiêu, đã nhanh chóng đánh bại nàng.
Bạch cốt giáo dao động. Khúc giáo chủ kinh ngạc:
-Đây là chưởng pháp gì? Ngươi…
-Sư phụ của tiểu điệt không đặt tên cho nó…Người chỉ xem là một chiêu thức tập cho đẹp mắt.
5 năm dưới đấy, Huyết Phong sáng đốn củi. Để đi
được nhanh hơn, sư phụ đã dạy cho hắn kinh công này. Di chuyển chỉ trong nháy mắt.
Bao lần Phó Huyết Phong định dùng môn bộ pháp này trở lên mặt đất, nhưng đều bị bắt lại. Sư phụ tính tình quái dị, không
thích ở một mình, bắt được hắn như tìm được một vật hiếm, có lý do gì
phải thả hắn đi.
Thú vui là nghĩ ra các chiêu thức võ công, rồi dạy cho hắn…
Lòng Huyết Phong như lửa đốt. Nhớ Lam Thanh…không biết nàng có an toàn sau ngày hôm đó không?
5 năm…
-Thả những người đó ra…Bằng không- Huyết Phong
rút thanh huyết kiếm đỏ rực- Ta không ngại tô thêm màu đỏ, để nó rực rỡ
thêm một chút đâu…
Ánh mắt Phó Huyết Phong không còn nhu hòa. Nó
lạnh lẽo như người dưới đáy mồ, gợi trong lòng Khúc giáo chủ cảm giác
rờn rợn của hơn 20 năm trước, khi đối diện cùng một kẻ cũng đang muốn
dùng máu để đạt được mục đích của mình.
-Mau lên!
-Cha…-Khúc Hương Linh nén sức tàn, hét lên- Không được làm theo lời hắn, nếu không…
-Không làm thì đừng hòng cô ta nói lên một tiếng nào nữa…
Tia cười âm lãnh, Huyết Phong nhanh như chớp chộp lấy Khúc Hương Linh, tay đặt lên cổ nàng:
-Ta không muốn lãng phí thời gian…Thả hay không thả?
Cuối cùng thì trái tim người cha cũng thắng. Khúc giáo chủ phất tay:
-Mang bọn chúng ra!
Giáo chúng ” dạ” rân, sau đó nhanh chóng áp giải 2 người ra ngoài
-Tiết muội…
-Sư phụ…
Gương mặt Khúc giáo chủ cau lại:
-Phó Huyết Phong…Chúng ta 1 bên thả người, 1 bên đón người…
Miệng ông ta hơi nhếch lên, không qua khỏi mắt Huyết Phong. Hắn chộp nhanh lấy tay của mẹ mình:
-Đưa thuốc giải đây…
-Ngươi nói gì?
-Khúc bá bá không cần rỏ ra ngây thơ- Huyết Phong cười lạnh- Ông đã hạ độc gì thì tự biết…Đưa thuốc giải đây…
-Ngươi…
Bị vạch mặt, ông ta đành phải lấy thuốc giải ra:
-Đa tạ…!
Phó Huyết Phong đẩy mạnh Khúc Hương Linh ra tới
trước. Bỏ thuốc giải vào miệng mẹ mình và Tịnh Vân sư thái, Huyết Phong
không ngừng đề phòng diễn biến bất ngờ.
Không có gì nữa…
-Nếu có chuyện xảy ra, không chỉ là Bạch cốt giáo, ta sẽ một tay làm cỏ cả giang hồ . N hớ đó, đừng chọc tức ta…
Huyết Phong không dọa suông. Một thân võ công của hắn, hiện trong Bạch cốt giáo, vả là không có đối thủ…
Ngay lúc ấy, trên bầu trời có pháo hiệu. Phó Huyết Dịch cười vui v
-Viên binh tới rồi.
Một đám người nhanh chóng chạy vào. Nhìn thấy Huyết Phong, họ như vừa gặp ma:
-Phong nhi!
-Thiếu gia….Đúng là thiếu gia rồi…
-Tiểu Lam tỷ…Đúng là tỷ rồi.
Thủy Thiên Bình, còn có một thư sinh tuấn tú đằng sau, Tiểu Dung, Tiểu Ngọc cùng Lam Thanh mừng mừng tủi tủi ôm choàng lấy nhau.
-Đại sư phụ!
-Tiểu Lam ngoan…trưởng thành thật rồi.
Bên kia, bất thình lình Tịnh Vân sư thái phun ra một ngụm máu tươi. Hoảng hốt, Lam Thanh vội chạy đến cạnh bên:
-Sư phụ!
Tịnh Vân sư thái nhìn cô gái đã trưởng thành trước mặt, rồi khẽ thở dài:
-Thanh nhi!
Bàn tay bà ấm áp và dịu dàng quá, làm Lam Thanh muốn khóc thật to.
_Sư phụ…
Ngay lúc đó bỗng trên không trung xuất hiện một bóng người.
Nam tử vận y phục vàng nhạt. Vừa đáp xuống đất, nhìn thấy Tịnh Vân sư thái , hắn đã chạy đến lay vai bà, vội vã.
-Sư thái…Bà nói cho tôi nghe tông tích Tiểu Lan?Nàng hiện giờ ra sao?
Mọi chú ý đều dồn về phía người mới đến. Đó là
Phó Thiên Tường, em trai Phó Huyết Dịch…Giọng điệu ông vô cùng kích
động, câu trả lời này vốn là trông đợi rất lâu rồi…
-Nó đã chết rồi….
Sau đó là một câu nói khiến đầu Huyết Phong như căng