
đi bên vạnh tướng công khoác bộ y phục đen tuyền. Nàng bình thản trước những xác người ngã xuống, chi toàn tâm toàn ý chăm sóc tướng công. Trong trận chiến, nàng vẫn dùng khăn lau mồ hôi cho hắn. Có lẽ Phong nhi cũng thừa hưởng một phần tính cách của
người phụ nữ này.
-Cha mẹ con…giờ đã sao rồi?
Phó phu nhân cười gượng gạo:
-Tiểu thư Bào Tiểu Tinh vốn say mê cha con, nhưng cha con chỉ yêu có mẹ con…Tiểu thư tìm cách làm quen, thân cận và phát
hiện ra mẹ con không nhớ gì đến ký ức là do cha con đã dùng một loại
thuốc mất ký ức cho bà ấy uống- Dừng lại một chút, bà thở dài- Tiểu thư
đã nhờ người bào chế thuốc giải cho mẹ con uống…Ngoại tổ của con vốn có
mối thù giết cha, cha con đã giết hết cả nhà họ, chỉ chừa lại mẹ con…
Oan oan tương báo. Huyết Phong hình dung cha mẹ mình, có lẽ cũng có một đoạn tình đầy đau đớn.
-Sau khi bỏ đi thì mẹ con mang thai. Tiểu th phát hiện mẹ con đang ở tại Thuyết Phong Lĩnh, đã tìm đến, định vũ nhục nàng rồi mang con uy hiếp Hoàng Thượng Chí đến gặp mình…Nhưng không ngờ, mẹ
con thà chết cũng không chịu nhục đã gieo mình xuống vực…Tiểu thư sai tỷ tỷ ta đi đi dò xét, và phát hiện ra con đang chơ vơ trên một mép đá
cách miệng vực không xa. Tông tích của mẹ con thì không thấy…Có lẽ đến
phút sau cùng, mẹ con đã ném con lên…
Dừng lại một chút, bà tiếp:
-Tỷ tỷ không nỡ mang con về giao nộp cho tiểu
thư…lo con sẽ bị hại, nhưng mang con trả lại cho cha con là điều không
thể. Cùng lúc đó…tỷ tỷ nhớ đến ta đang mang thai, xuất giá ở Thiết Ấn
Môn, liền mang đến cho ta, cũng chỉ để ta nói cùng phu quân nhận con làm dưỡng tử…Nhưng mà…
Ánh mắt của bà nhìn thẳng vào Phó Huyết Dịch:
-Phu quân lúc đó say nên nhan sắc của Thúy Điệp
tiên tử, không hề để ý đến ta đang mang cốt nhục của chàng. Phần vì đau
lòng, phần vì tủi thân, đứa bé ta sinh ra không sống được lâu. Có con…ta cảm thấy cuộc đời cũng không đến nỗi bạc đãi mình. Tuy là sau khi con
được tròn năm chàng mới về, nhưng thấy chàng yêu thương chiều chuộng
con, ta cũng không muốn nói sự thật này ra…
Những giọt nước mắt bỗng chốc rơi trên gương mặt Phó phu nhân:
-Ta biết, chiếm lấy một đứa con, không cho nó
quyền được biết cha mẹ ruột của mình là một chuyện rất ích kỷ…Nhưng ta
cũng rất yêu thương con. Phong nhi, mong là con không vì vậy mà chán
ghét người mẹ này.
-Mẹ…
Huyết Phong cười nhẹ, dịu dàng:
-Cha mẹ con cho con một sinh mạng… Nhưng cha mẹ cũng rất yêu thương con…Phó Huyết Phong con, thật là hạnh phúc…
Sự thật phơi bày, ai cũng cảm thấy lòng nhẹ nhõm. Phó Huyết Dịch ôm lấy bờ vai thê tử, nhỏ giọng:
-Phu nhân…ta xin lỗi nàng…Ta đã làm khổ nàng nhiều quá!
Hai bàn tay tìm nhau…Xiết nhẹ!
Huyết Phong quyết định
-Con sẽ đến Thuyết Phong lĩnh, dù chỉ còn một bộ xương khô, cũng phải an táng cho mẹ chu toàn …
Người mẹ hắn chưa biết mặt, nhưng trong giây phút nhất sinh thập tử đã không quên hắn, vẫn muốn cho hắn một cơ hội
sống….Huyết Phong thật hạnh phúc khi được làm con của một người mẹ tuyệt vời như thế, cũng như có một dưỡng mẫu yêu thương hắn như con ruột.
Đó là những mối thâm tình…
Nơi mẹ hắn chôn mình là một tuyệt cốc. Bên miệng vực, Huyết Phong dịu dàng bảo Lam Thanh:
-Muội ở đây với con nhé…Huynh sẽ xuống đó!
-Phong ca…Huynh cẩn thận…
-Sư phụ, con nhờ người…
-Được rồi. Con đi đi!
Thuyết Phong lĩnh là một chốn mộ địa, không chỉ
vì vực sâu ngàn trượng kề bên nó, mà nơi này chính là tổng đài của Bái
Tư giáo, một môn phái Tà vực với những môn tà công kỳ lạ…Gần 20 năm nay, đã không ai dám bước đến đây.
Thế mà khi đoàn người Huyết Phong tới, tổng đài
Bái tư giáo đã không cỏn một bóng người sống sót. Xung quanh tràn ngập
những chứng tích chứng minh nơi đây đã từng là có một trận chiến dữ dội.
Thủy Thiên Bình lật nhẹ một thân xác cứng đơ nằm dưới đất:
-Một chưởng là tan nát cả lục phủ ngũ tạng. Công phu này…có lẽ là …
-Là ông ấy?
-Có thể…Người có bản lĩnh nảy chỉ có một người thôi.
-Không chỉ có vậy đâu-Phó Huyết Phong thở nhẹ- Còn một người nữa…
Những người này cũng như những thân cây dưới sơn cốc, khi sư phụ nổi giận lôi đình:
Bóng của Huyết Phong như một con chim đại bàng, nhẹ nhàng từ trên cao đáp mình xuống mặt đất rộng lớn.
Không hổ danh là chốn tử địa của võ lâm, Thuyết
Phong Lĩnh như không có đáy…Nếu không có công phu giữ sức sư phụ dãy khi ở nơi sơn cốc, Huyết Phong không tài nào đến được nơi này:
Một nơi mà ánh mắt trời chỉ mờ mờ ảo ảo…
Cây cỏ phủ đầy trên đất…Là những loại dây leo
chằng chịt cuốn lấy bước chân hắn. Dùng thanh huyết kiếm lên, Huyết
Phong đi từng bước vào trong.
Nếu tính theo góc độ từ miệng vực thì nơi mẫu
thân nằm chỉ nằm trong phạm vi này…Huyết Phong nghe tim mình đập
mạnh….Vừa khẩn trương lại vừa lo lắng…Một chút nữa, nếu trước mặt hắn là bộ xương trắng của mẹ mình, hắn sẽ cảm thấy thế nào đây…
Đằng trước dường như có một sơn động nhỏ…
Huyết Phong lần bước vào trong….Sơn động nhìn bên ngoài không lớn nhưng càng đi vào trong càng ngoằn ngoèo…Cuối cùng là ngõ cụt…
Huyết Phong quan sát xung quanh, tay đặt lên một
viên đá hình nắm tay…Trước mắt đá bỗng