
t máu vào trong chậu. Lam Thanh sau phút chần chừ cũng làm theo.
Hai giọt máu rời xa nhau…không hòa quyện. Huyết Phong nén tiếng thở phào:
-Phong huynh…
-Muội yên tâm…Huynh sẽ làm mọi cách để tìm ra sự
thật. Mà dù sự thật có là gì đi nữa, muội cũng đã là nương tử của huynh. Huynh không cần biết muội đau đớn, dằn vặt thế nào, cũng không được rời bỏ huynh. Nếu không thể cùng muội gánh chịu đau đớn, huynh sẽ tự hủy
hoại mình…Thanh Thanh…Thà đau đớn bên nhau còn hơn xa nhau mà cả hai
cùng khổ sở. Mong muội luôn ghi nhớ điều này.
-Phong huynh!
Vẫn như vậy, thời gian xa cách đã làm Huyết Phong càng mạnh mẽ hơn…Trái tim hắn, con người hắn, bây giờ không chỉ thuộc
về riêng mình nữa. Thanh Thanh, Tiểu Phong của hắn…Mái gia đình vất vả
lắm mới có thể tìm lại được mà.
Nhưng nếu sự thật thực sự tàn nhẫn, Phó Huyết Phong có thể trơ mặt mà chịu đựng, nhưng Lam Thanh của hắn thì không!
Sư phụ…Một liều Vong Ức tán, có lẽ lúc đó sẽ vô cùng cần thiết…
Người đầu tiên phải hỏi, đó là sư phụ của nàng:
- Sư thái…Bà không gạt chúng tôi chứ? Thanh Thanh đúng là con gái của Tử Lan…Lam Tử Lan s
-Ta không gạt ngươi…Dù không thích ngươi…ta cũng không độc ác đến nỗi bịa chuyện để làm Thanh nhi đau đớn đâu…
-Còn Tử Lan cô cô…Có chắc Thanh Thanh là con của thúc thúc không?
Ánh mắt của Phó Thiên Tường đã cháy lên tia giận dữ:
-Phong nhi…Lan nhi đã chết, ta không hy vọng con
tổn thương đến nhân phẩm của nàng. Lan nhi rất thánh thiện…Ta là người
đàn ông đầu tiên của nàng.
Dưới ánh trăng bàng bạc, chiếc áo màu xanh nhạt
phần phật bay…Phó Huyết Phong tay cầm bầu rượu…Hắn ít khi uống rượu
nhưng hôm nay không thể không uống với cõi lòng trĩu nặng này.
Có lẽ thật sự phải dùng tới Vong Ưu thảo, một liều thôi để nàng có thể quên.
Phó phu nhân nhìn cái dáng cô độc đó của con trai, không khỏi đau lòng.
-Phong nhi…Con vào trong đi…Trời lạnh lắm…
-Con không lạnh…Mẹ vào đi!
Gương mặt tuấn mỹ, là sự kết hợp hoàn mỹ của hai
con người… Đôi mày kiếm đang chau lại, cái dáng phiêu dật ấy, thực sự
quá giống.
-Con đau khổ lắm phải không? Mẹ…
-Con không sao đâu mẹ…Không sao mà!
Huyết Phong còn phải mạnh mẽ hơn nữa, còn Lam
Thanh và Tiểu Phong Phong nữa. Con người quan trọng nhất là ký ức, mất
đi, không còn đau buồn nữa nhưng những kỉ niệm cũng vì thế mà không tồn
tại nữa. Một khi già yếu ngồi bên nhau, còn gì để ôn lại?
-Con sẽ làm gì đây hả Phong nhi? Con và cô gái ấy…?
- Không sao đâu mẹ.- Biết bà muốn nói chuyện gì, Huyết Phong khoát tay- Con và Thanh Thanh sẽ không xa nhau nữa…Không bao giờ…
Thật là không nỡ nhìn nó đau lòng. Cuối cùng, b quyết định:
-Thật ra con không phải là con trai của chúng ta…Phong nhi…không phải…
……Chuyện tưởng như mơ. Đến lượt Phó Huyết Phong thờ thẫn…
Hắn không phải là Thiếu giáo chủ của Thiết ấn
môn. Mẫu thân hắn vì đứa con mới sinh đã mất, lo lắng chồng dan díu cùng người khác, đã cưu mang hắn suốt ngần ấy năm.
- Mẹ…Vậy còn cha mẹ ruột của con? Họ là ai?
Bà không dám nói. Chuyện tiểu thư kéo đến, ép phu nhân của người đó gieo mình xuống đáy vực sâu.
-Mẹ…Nói cho con biết đi! Mẹ…
-Con rất giống người đó…Thủy Thiên Bình chợt xen
lời- Sư phụ đã để ý từ khi con còn nhỏ, bây giờ biết con không phải là
người nhà họ Phó, ta càng để ý kỹ hơn…Tính cách của con, bướng bỉnh kiên quyết cũng có một phần giống như ngưởi đàn ông đó.
-Người đàn ông ấy….Là ai? Là ai hả sư phụ?
-Sát nhân chi đế- Hoàng Thượng Chí!
Cái tên vừa nêu ra đã khiến những người có mặt
chấn động. Ít người gặp được tên ma đầu giết người như ngóe ấy, nhưng ai đã gặp đều không thể quên, vẻ anh tuấn và đôi mắt lạnh như băng của
hắn. Huyết Phong không lạnh lùng nhưng thể hiện yêu ghét rất rõ ràng.
Đôi mắt, khi không có nụ cười rất lạnh.
Nhưng hắn đã mất tích hơn 20 năm. Không tung tích:
-Đúng vậy…Phong nhi chính là con của Hoàng Thượng Chí và Đông Phương cô nương. Hơn 20 năm trước, trong khi cùng tiểu thư
của Độc Huyết môn đi giết nàng, tỷ tỷ đã mang nó về cho ta …Khi đó ta có mang nhưng sinh con không sống được. Ta lo phu quân sẽ lập tiểu thiếp
nên mới nhận nuôi nó, mãi tới hôm nay…
Sự thật….Làm nhẹ người…nhưng lại không dễ chịu chút nào…
Phó Huyết Phong nhìn gương mặt thẫn thờ của cha…Khó khăn lắm ông mới chấp nhận được sự thật kia….C
-Ta biết tông tích của hắn…Thủy Thiên Bình nhìn
về phía Huyết Phong và Lam Thanh- 5 năm trước, hắn đã đội lốt Lăng Thạch Bằng. Hắn là sát nhân chi đế Hoàng Thượng Chí…
Lam Thanh không hiểu lắm…Lăng đại ca sao lại là Hoàng Thượng Chí nào đó? Lại có thể là gia gia- cha của Huyết Phong?
Sát nhân chi đế giết người như ngóe…Sau khi nương tử của hắn qua đời càng lúc càng hung bạo, từng gây ra vụ diệt môn ở
Đôc Huyết Môn khiến giang hồ rúng động một thời lại là cha của Phó Huyết Phong sao?
Thủy Thiên Bình thở dài:
-Giờ nhớ lại con lúc nhỏ, có đôi phần giống hắn.
Lạnh lùng và vô cảm. Ta cứ tưởng tướng công của ta đã dạy con thành như
thế. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì dòng máu trong người con là của hắn ta.
Bà cũng từng bắt gặp ánh mắt si mê của phu quân
khi nhìn thiếu phụ Bạch y thường