
ra, con tim bóp nghẹn, đau tận cùng:
-Đây là con gái của nó…Lam Thanh, con gái của Lam Tử Lan! Chuyện Tịnh Vân sư thái vừa nói khiến mọi người
có mặt đều hướng về phía Lam Thanh và Phó Huyết Phong. Hai đứa vốn
là…con của hai huynh đệ ruột.
Ngay cả Tịnh Vân sư thái vốn đã héo hắt sức tàn, cũng vì sự im lặng đó mà giật mình:
-Các ngươi…các ngươi không phải chỉ là huynh đệ kết bái thôi sao? Sao lại…
-Huynh đệ kết bái à?
Phó Thiên Tường ngẩng mặt lên, nhìn thẳng về phía Phó Huyết Dịch:
-Đại ca…
Chuyện xảy ra vốn là một bi kịch trong Thiết Ấn
môn. Thiết Ấn giáo chủ Phó Hoài Triết và chị dâu của mìn, vốn có gian
tình. Phó Thiên Tường vốn là con trai của họ, nhưng để che giấu chuyện
xấu hổ này, ít ra tạo uy tín trong hắc đạo, Phó Hoài Triết đã đưa hai mẹ con họ đi xa, sau đó 10 năm sau mới đón về, tuyên cáo Phó Thiên Tường
là dưỡng tử, đổi lại họ Phó cho ông.
Chuyện vốn tưởng đã vùi sâu vào trong quên lãng:
-Ngày đó Tử Lan mang thai con của ngươi nhưng nó
kiên quyết không dùng dược để phá thai. Dù hận ngươi vô cùng, Tử Lan
cũng chỉ muốn nữ tử của mình được yên ổn mà sống. Ta không muốn cho nó
ra giang hồ là vì vậy. Ta sợ nó sẽ như mẹ của nó, bị một dâm tặc như
ngươi hủy hoại cuộc đời.
Phó Thiên Tường nhắm mắt…
20 năm trước, từng là một lãng tử đa tình trong
ma giáo. Thân phận Phó nhị công tử Thiết Ấn môn, là dưỡng tử được giáo
chủ yêu thương. Một lần thọ thương đã thiếu nữ Nga My dịu dàng giúp đỡ.
Nàng trong trắng như một đóa hoa lan tinh khiết.
Hắn muốn bá đạo chiếm lấy nàng, mang nàng về Thiết Ấn môn làm thê tử.
Nhưng nàng dù bị hắn cưỡng bức, vẫn không đi theo hắn:
-Nếu ông còn ép…tôi sẽ tự tử cho ông xem..
Đoạn tình duyên ngắn ngủi nhưng mãi lại không quên. Ông muốn đi tìm nàng, nhưng nàng đã lạnh lùng:
-Nếu muốn bù đắp, ông phải hứa với tôi, 20 năm
nữa sẽ không bước chân ra khỏi Thiết Ấn môn. Nếu ông làm được, 20 năm
sau sẽ gặp lại.
Cái hạn 20 năm, nàng là người quên bỏ. Dù ông đã lên tận nơi để tìm kiếm, Tử Lan vẫn chỉ là một cái bóng mờ mịt.
Hôm nay, Lam Thanh- con gái nàng…và ông…Còn kia,
Phó Huyết Phong- cháu ruột đang chết lặng chôn chân tại chỗ. Hai đứa nó
có huyết thống gia đình, nhưng lại yêu nhau, kết nghĩa vợ chồng và còn
có một đứa con trai.
Nghiệt ngã chăng?
Lam Thanh bịt chặt tai, mong đây không phải là sự thật. Đoàn viên mới đó, sau bây giờ lại là chuyện thế này:
-Thanh nhi!
-Tiểu Lam…
Lam Thanh như người vô lực, cất từng bước nặng nề vào trong. Bên cạnh nàng, đứa con thơ ngơ ngác nhìn mọi người đang
tuyệt vọng.Trẻ thơ hồn nhiên, nào có biết gì.
Lòng Phó phu nhân cũng rất đau….Nhưng sự thật lại không thể nói ra…Thân thế Huyết Phong, dòng máu đang chảy trên người
nó. Vốn gây không ít đau thương và oán hận, nếu biết rõ mình là ai, từ
đâu mà đến, không biết nó có đau lòng tự hủy hoại mình không, hay sẽ như người kia điên cuồng trong cảnh chém giết, để cuối cùng ôm lấy đau khổ
khi bên mình không còn một người thân?
Huyết Phong ôm lấy thân hình mảnh mai của Lam Thanh. Tay nàng lạnh, cả người như vô lực:
-Thanh Thanh
-Phong huynh…-Lam Thanh quay ra, vùi mặt vào ngực chồng, nức nở- Tại sao lại như vậy chứ? Muội…muội không tin đâu. Muội
và huynh sao có thể là…
Nàng lại khóc. Lòng Huyết Phong vì tiếng khóc ấy đau nhói từng cơn…Chuyện hai người…sao lại đến nông nổi đó?
-Cha ơi cha! Sao mẹ khóc…Mẹ khóc kìa cha?
Lại có cả con. Hai người đau đớn thì có thể qua. Trẻ thơ vốn là vô tội mà:
-Muội yên tâm, Phong huynh của muội sẽ làm cho rõ chuyện. Huynh không để muội và con thiệt thòi đâu…
-Phong huynh….nếu huynh và muội thật sự…thật sự có chung huyết thống…Huynh định sẽ thế nào?
Toàn thân Lam Thanh run rẩy. Nghĩ tới viễn cảnh đó, nàng chỉ muốn quên đi tất cả. Một giấc an ổn cho xong…
Huyết Phong đau lòng…nhưng vẫn không tỏ ra mình mềm yếu:
-Muội đừng sợ…Biểu huynh biểu muội vẫn có thể thành hôn mà…Huynh và muội…
-Nhưng đó là biểu huynh và biểu muội…Là quan hệ giữa…
-Cha và mẹ đều là huyết nhục…Thanh Thanh, họ hàng bên mẹ có thể lấy nhau, còn họ hàng bên cha tại sao không thể chứ?
-Phong huynh…
Đầu óc Lam Thanh như một khối hỗn độn. Chỉ mới
đêm qua thôi, hai người còn nồng nàn ân ái. Bao nhớ thương suốt ngần ấy
năm dài hóa thành hành động. Đêm đoàn viên ngập tràn vị ngọt yêu thương. Tại sao giờ đây chỉ chạm vào nhau thôi, đã thấy mình vô cùng nhơ nhớp:
-Phong huynh…Đừng…
Phó Huyết Phong đang hôn nàng…Nụ hôn đầy nước mắt. Hắn có thể quên, nhưng nàng thì không.
-Ra đây
Phó Huyết Phong kéo nàng ra phía trước nhà. Nơi đó đặt sẵn một chậu nước:
-Nếu là huyết nhục tình thâm, hai dòng máu sẽ hòa quyện vào nhau. Còn nếu không, chứng tỏ là có ẩn tình trong chuyện của
chúng ta. Muội thử đi!
Đó chỉ là một phương pháp trấn an thôi. Huyết
Phong mong muốn nương tử của mình không quỵ ngã trước khi chưa làm rõ.
Mà dù có rõ ràng thì sao chứ, nàng và hắn đã kết nghĩa vợ chồng, bao đêm ân ái nồng nàn, lại có kết tinh của tình yêu. Miệng lưỡi thế gian không quan trọng, chỉ cần hai người yêu nhau, cùng nhau gánh chịu là được
rồi.
Phó Huyết Phong nhỏ một giọ