
i Phong ca…Muội nghĩ Tiểu Phong Phong mệt rồi!
Cả nhà ba ngừoi, cùng nắm tay nhau đi giữa hoàng
hôn. Cảnh vật đẹp hay lòng họ đang phơi phới. Đứa trẻ chợt phụng phịu và người cha cúi xuống dỗ dành rồi cõng nó trên vai.
Đường về nhà…
Chợt Phó Huyết Phong tắt nét cười, bảo Lam Thanh:
-Thanh Thanh à…Huynh nghĩ muội nên nép vào sau lưng huynh…Nơi này có biến…
Lũ cướp…đang nằm sóng xoài trên đất…Tên nào mặt cũng tái mét, môi thâm lại, chứng tỏ đã trúng một loại kịch độc:
-Phong huynh
-Cha ơi! Sao các bá bá này nằm đây vậy?
Đôi tay bé nhỏ chạm nhẹ vào một thân người:
Huyết Phong thảng thốt kêu lên:
-Tiểu Phong Phong…Coi chừng độc…Bá bá ấy trúng độc rồi…
Tiểu Phong kịp thời rút tay lại. Phó Huyết Phong cúi xuống xem xét:
-Độc này…Biến thi trảo…Công phu độc ác này khi luyện phải chịu rất nhiều đau khổ. Ai mà lại…
-Phong huynh!
-Đi thôi Thanh Thanh. Chỗ này không nên ở lại lâu.
Cả hai đi thêm một đoạn nữa…Bỗng nhiên, phía
trước vang lên tiếng rên rỉ yếu ớt. Huyết Phong dừng lại, bởi cái giọng
nói đó, rất quen:
-Ư…
Hắn nhanh chóng di chuyển về hướng đó.
Lại một nơi la liệt xác người khác. Nhưng trên
người họ đều là y phục của Nga My…Lam Thanh vội vã chạy đến bên
cạnh…Trong khi Phó Huyết Phong cũng nhận ra người quen:
- Cha!
-Tịnh Huyền sư tỷ…
Cả hai đều còn sống nhưng hơi thở rất yếu ớt. Phó Huyết Dịch nội lực cao hơn nên dù trúng chung một loại độc nhưng vẫn có thể cầm cự, trong khi Tịnh Huyền chỉ còn lại những hơi tàn:
-Tiểu sư muội….Sư phụ…Bị bắt rồi…
-Tịnh Huyền sư tỷ…- Lam Thanh khóc nấc lên, nghẹn ngào. Ở Nga My, ngoài sư phụ ra, đây là người yêu thương nàng nhất.
-Cha….
Một chưởng đã để lại trên ngực Phó Huyết Dịch một vết bàn tay đen bầm. Huyết Phong nhanh chóng điểm vào những huyệt vị
trọng yếu, nhằm ngăn cản thuốc độc phát tán. Mắt ông hé ra dần, sau đó
là một tia nhìn thảng thốt:
-Là con…Phong nhi?
-Cha…Sao cha lại ra nông nổi này? Còn mẹ…mẹ đâu?
Nỗi uất hận vì bị phản bội vẫn còn chưa nguôi. Đôi mắt đỏ ngầu của ông hiện lên sự thê lương:
-Bạch cốt giáo cấu kết với 4 phái ma giáo tạo phản…Mẹ con bị bắt rồi…Chúng buộc cha giao cho chúng Thiết Ấn bí môn…Tuy nhiên…
Thiết Ấn bí môn là một quyển kì thư chi bảo. Nghe đồn có chứa một số môn công phu luyện đọc, dùng độc và thần công trẻ
mãi không già.
-Cha làm gì có quyển bí kiếp kỳ môn đó chứ…Nhưng
bọn chúng không tin nên đã bắt mẹ con…Hiện nay Khúc lão quái đã tập
luyện một môn võ là Hóa cốt công, rất lợi hại. Không chỉ chúng ta, hắn
còn mưu đồ thôn tính cả giang hồ… 5 đại chưởng môn đều đã bị bắt, chỉ
đợi ngày 8-8 sẽ tuyên bố thống nhất võ lâm thôi.
-Có nghĩa là…sư phụ của con? Sư phụ của con cũng bị bắt phải không ạ?
Lam Thanh kích động hỏi. Phó Huyết Dịch nhìn nàng với vẻ ái ngại rồi gật đầu:
-Đúng vậy…
-Muội đừng lo quá Thanh Thanh. Huynh nghĩ chúng
chưa làm gì hại đến tính mạng họ đâu. Việc bây giờ phải làm là tìm một
chỗ trú thân đã…Cha…Chúng ta đi!
….Thổi chén thuốc cho nguội, Lam Thanh mang vào cho Phó Huyết Dịch…Theo sau nàng, Tiểu Phong rụt rè nấp vào người mẹ:
-Thưa cha…cha uống thuốc ạ!
Tiếng “cha” nghe thật thiêng liêng…Dù ông đã mấy lần muốn hại nàng, tay cũng đã hạ xuống, muốn lấy của Lam Thanh mạng sống:
-Cô nương không giận ta sao? Ta đã chia rẽ cô và Phong nhi…Ta cũng từng muốn giết cô!
-Con không dám đâu ạ!- Lam Thanh mỉm cười- Con cũng đã làm mẹ, con hiểu những nỗi lòng của người làm cha làm mẹ mà.
Hổ thẹn! Thật là hổ thẹn….Phó Huyết Dịch đón lấy chén thuốc từ tay nàng, uống cạn.
Chợt nhìn thấy đứa bé đang thụt lùi đằng sau:
-Đây là…
-Là con của con và Phong ca…-Lam Thanh dịu dàng- Phong Phong ngoan, qua gọi ông nội đi con…
-Ông nội!
Đứa bé hồn nhiên nhào vào lòng ông, mỉm cười khoe hai chiếc răng sún, trông thật đáng yêu. Lòng Phó Huyết Dịch như bị ai
cắt, nếu ông không cố chấp, tiếng gọi này không chỉ cách có 5 năm:
-Cháu ngoan…
Phó Tiểu Phong ngồi gọn trong lòng ông nội…Giọng
nói ngây thơ tỉ tê hỏi chuyện. Còn ông thì âu yếm ôm cậu bé, trả lời
những câu hỏi ngây ngô nhất của trẻ con:
-Ông nội ơi, sao râu ông nội dài còn cha con không có?
-Ông nội ơi…
Lam Thanh mỉm cười, lùi dần ra cửa…Để cho hai ông cháu có giây phút riêng tư với nhau hơn.
Ngoài cửa Phó Huyết Phong cũng đang mỉm cười, nhìn họ…Một nhà đang trong giây phút đoàn viên, hạnh phúc biết dường nào…
Phó Huyết Phong vốn cũng không cần che giấu hành
tung. Bạch Cốt giáo vốn có sở trường dùng độc, lại có thêm U Linh giáo
chuyên về mật thám và gián điệp, chuyện dò ra tung tích một nhóm người
là chuyện rất dễ dàng.
Người không phạm ta, ta cũng không phạm người.
Phó Huyết Phong vốn chẳng nhớ tới chuyện năm xưa , khi Khúc Hương Linh
cùng Bạch Cốt giáo tìm đến phá tanuộc sống hạnh phúc của mình…Chỉ là mẹ
hắn cùng sư phụ của Thanh Thanh, những người thân mà mất đi, đều sẽ là
chuyện rất đau lòng.
Khúc Hương Linh đối mặt với Phó Huyết Phong. Bao
lâu rồi, hắn- vẫn một thân thanh y phong nhã, còn nàng, nhan sắc kiều
diễm sớm đã vì nỗi hận mà tự hủy đi:
-Phong ca…
-Khúc cô nương…Ân oán của chúng ta cũng không cần n