
ng gì:
-Vừa ý chưa Bảo bảo?
-Được rồi…Chàng đừng giết cô gái kia…Để lại cho muội chơi đùa một lát…
-Các ngươi…
Hai thân ảnh xuất hiện giữa những xác người. Cô
gái mày ngày mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần. Chàng thanh niên độ khoảng 25 tuổi, cũng là một trang tuấn tú bất phàm…
-Thành Lang…Chàng nghĩ nên làm gì với cô gái đó?
Cô ta xấu xa như thế, ức hiếp người ta. Nếu không phải muội hôm nay muốn ương này không phải là đã bị bọn chúng hại rồi sao?
-Theo ta thì nữ nhân quan trọng nhất là dung mạo …Nàng rạch vài đường trên mặt cô ta, để cô ta sống như vậy đến hết đời…
-Các người…Các ngươi là ai? Dám trêu cợt, giết người của bổn cô nương…Ta…
-Nói nhiều quá!- Nam tử kia lừ mắt. Không biết
bằng cách gì, Khúc Liên Hoa đã đứng im như tượng trong khi tay không hề
động- Bảo bảo…Nàng làm gì cô ta thì cứ việc làm đi!
-Cô nương à…Theo cô nương, chúng ta nên trừng phạt cô ta như thế nào đây…
-Tôi…
Lam Thanh chợt nhớ đến Tiểu Phong Phong…Nàng không có lòng dạ nào mà ở lại đây nữa.
-Cám ơn hai vị nhưng tôi có việc rất gấp…Tôi phải đi ngay…
Nhìn theo dáng vội vã của nàng, hai người đó cũng nhanh chóng đi theo…Trước khi đi, cô gái quay lại phía Khúc Liên Hoa,
khinh bỉ:
-Coi như hôm nay ta tha cho cô nương…Nhưng phải để lại cho cô nương một bài học…
Nàng nhặt một lưỡi dao:
-Á!
Mái tóc Khúc Liên Hoa đã bị cắt đi một đoạn dài, nham nhở:
- Ta là Lộ Tuyết Nhi…Muốn tìm thì đến Đoạn trường cốc tìm ta…
Khi hai người rời bỏ món trò chơi, thì Lam Thanh đã khất bóng nơi nào rồi…Cô gái tên Lộ Tuyết Nhi phụng phịu:
-Thật là…trông cô ấy nhỏ bé thế…Sao lại đi nhanh như vậy chứ?
-Bảo bảo à…Xem ra cô nương đó có việc rất gấp cũng không nên phiền nàng ấy…Cùng về nhà đi…
-Thôi…- Trước mặt tình lang hết lòng hết dạ yêu
mình, đương nhiên phải có một chút nhõng nhẽo rồi- Muội chưa muốn về
đâu…Không phải chàng có một món đồ muốn đưa cho tiểu đệ tử sao? Đi tìm
hắn đi!
- Chúng ta tìm đã khá lâu rồi- Nam tử có vẻ không kiên nhẫn nữa- Tiểu tử đó, nói đi là đi. Không thèm để ý là sư phụ hắn
nhớ hắn thế nào.
Tuyết Nhi cười khúc khích, nhớ tới hai sư đồ họ,
lại thấy có chút mâu thuẫn. Sư phụ thì tính cách hồn nhiên như trẻ con,
trong khi đệ tử lại chững chạc, thâm trầm. Nàng nhớ:
-Huynh không phải chỉ mới 26 tuổi thôi đó chứ? Muội thật sự rất nghi ngờ…
Nàng- một cô gái ngoan cường không chịu nhục
nhã…Dù chỉ là nữ nô nhưng lại phạm tội xinh đẹp hơn cả chủ gia. Biết làm sao được, cha nàng từng là thái thú một vùng, do quá thẳng thắn, quật
cường nên bị người hãm hại…Cả nhà nam thì bị chém đầu, nữ thì bị sung
làm thị tỳ nhà quan…Năm Tuyết Nhi 16 tuổi, tiểu thư đã buộc cha phải
mang nàng đuổi ra khỏi nhà…Lão gia tuổi ngoài 50 muốn lập nàng làm
thiếp, còn gã đại công tử chỉ muốn vũ nhục Tuyết nhi…Nàng thà thất thân
với một người bình thường cũng không muốn tấm thân này trở thành đồ chơi cho bọn chúng.
Tuyết nhi bỏ trốn…Cũng giống như cô nương này,
đại công tử khi bắt được đã muốn xâm phạm nàng, sau đó đem bán nàng vào
kỹ viện…Ngay lúc đó, huynh ấy xuất hiện.
‘Cứu tinh” của Tuyết nhi đang đi tìm kiếm 1 ” thế thân cho chính mình ,ở lại bên cạnh sư phụ lúc nào cũng sợ chỉ có một
mình…Mạng của Tuyết nhi, trong sạch của Tuyết nhi là do người đó cứu,
thế thì chút nghĩa đáp ơn ân nhân, nàng bằng lòng tự nguyện làm thế thân cho người, ở bên cạnh gã quái dị kia…
Đón tiếp nàng là nụ cười như trẻ thơ của hắn, hắn bảo có thể gọi hắn là Thành lang, vì hắn từ lâu đã quên mất tên họ của
mình rồi.
Thành ghét cuộc sống quá nhiều người nhưng lại
không chịu được nỗi cô đơn khi phải sống một mình…Ân nhân của nàng hơn 5 năm trước đã rơi xuống đây, thương tích đầy mình…Thành lang mang hắn về chữa trị, nửa năm mới có thể đứng dậy, nói chuyện nên đâu dễ dàng có
thể thả hắn đi, dù hắn luôn tha thiết muốn trở về với thê tử của mình
Bao lần bỏ trốn nhưng đều không thoát…Con người
như trẻ thơ đó lại có võ công hết sức cao cường, mọi cử động của ân nhân hắn nắm như lòng bàn tay.
Cho đến một ngày chán trò chơi đuổi bắt, hắn bảo:
-Mang về cho ta một thế thân…Ta chán nam tử rồi,
mang về cho ta một nữ nhi…Cam tâm tình nguyện đấy, ta không muốn mất
công đi bắt nàng về.
Lộ Tuyết Nhi sống với hắn, đã biết thế nào là
cưng chiều hết mực…Hắn không một giây một khắc muốn xa nàng, lúc nào
cũng cận kề sát bên…Sự có mặt của ân nhân lúc này lại hóa ra thừa
thãi…Hắn nhanh chóng đuổi người đi, để có thời gian vui vầy bên bảo bảo
của mình:
-Chàng đúng là qua cầu rút ván mà…- Miết nhẹ cánh mũi cao thẳng tắp, Tuyết nhi để mặc hắn âu yếm mình- Không biết ân nhân giờ thế nào. Đã tìm được nương tử chưa?
-Thì ta cảm ơn bằng cách đuổi theo đưa cho hắn loại giải dược này…Giang hồ hiểm ác, ta cũng không mong hắn bị hại mà.
-Ừ… -Bảo bảo…Ta ngoan không? Nên thưởng cho ta cái gì chứ?
Hắn lại làm càn, không cần hỏi ý ai…Tuyết Nhi
cũng không buồn chống lại…Nàng thuộc về hắn, những ngày ra ngoài này,
tiếp xúc với bao nữ nhân xinh đẹp, hắn không chút nao lòng, chỉ có nàng- Lộ Tuyết Nhi.
-Đi tìm người như chàng không biết chừng nào mới ra-Nàng ôm cổ hắ