hư ta còn không muốn thương tổn nàng….Còn các
ngươi lại muốn đưa nàng vào con đường chết.
Thật tức cười…
Đông Phương Huệ vặn vẹo người, mặt đỏ bừng, bất chợt giãy lên thống khổ…
Hắn quyết định:
-Đưa cho ta Phân cốt thảo. Ta sẽ giải độc cho nàng.
Khi Đông Phương Huệ tỉnh lại, mọi chuyện đã rồi…
Biết trách ai đây ? Biết hận ai đây? Gã đàn ông
hủy đi trong sạch đời nàng đang thiếp đi, mê sảng bởi độc chất…Giây phút cô nương đệ tử thần y mang xiêm y vào cho nàng thay đổi, Phương Huệ đã
hiểu ra mọi chuyện. Người ta cứu nàng một mạng…dù cũng trực tiếp vùi
Phương Huệ xuống vực sâu…
Cha nàng đã cầm chén thuốc…
-Uống đi con!
Sau khi uống xong, trong người như có ngàn con sâu đang cắn…Nàng được mang đi, đến nơi đã rời khỏi chỉ mấy canh giờ trước…
Loại độc đó là Song hợp tuyệt mệnh tán. Nếu hắn
không dùng thân dẫn độc, có phải phụ thân, huynh trưởng sẽ để Huệ nhi
chết trong đau đớn hay không?
Hoàng Thượng Chí trở mình…Gương mặt nhăn lại, có vẻ rất đau…
Hắn phun ra một ngụm máu tươi…Nàng hoảng hốt:
-Ngươi …ngươi có s
Đôi mắt mệt mỏi nhướng lên…Nhìn thấy nàng:
- Cô…sao cô lại ở đây? Ta…
-Ngươi uống thuốc đi!…
Nàng vẫn còn nhớ giây phút ấy… Đôi tay hắn vòng qua ôm chặt nàng…Thân thể cả hai áp sát vào nhau, không còn kẽ hở…
Mặt Đông Phương Huệ bỗng chốc đỏ lựng…Bàn tay run run cầm chén thuốc đút vào miệng hắn…
Ngoài cửa, Điệp thần y không nén được tiếng thở
dài…Một đôi tình lữ, nam có tình, nữ cũng có ý, lại đã ràng buộc bởi ân
ái nồng nàn…Tuy nhiên giữa hai người lại có một mối thù…Thù hận sẽ biến
người ta thành mù quáng…Tiểu tử ấy còn không nhận thấy, sở dĩ hắn liều
cả mạng, chỉ vì đã vướng phải lưới tình rồi.
————————————————� �
Chưa tròn 1 tháng mà Huệ nhi yêu đời tràn trề sức sống đã thay đổi rất nhiều…
Nàng đằm thắm hơn…Vẻ đẹp thuần khiết của một cô
tiểu thư thêm phần thuần thục của đàn bà…Đây cũng là một cô gái có tình. Nàng chăm sóc Hoàng Thượng Chí vô cùng chu đáo. Từng miếng ăn giấc ngủ, thuốc của hắn cũng là do nàng đích thân sắc…Cháo của hắn cũng là nàng
nấu hằng ngày.
Một ngày, Điệp thần y nói với hai người.
-Cả hai người không thể ở lại đây được nữa…Ta phải đi hái thuốc,khoảng 1-2 tuần trăng mới về.
-Làm phiền thần y quá…Ta…
-Tiểu tử…không cần khách sáo! Thật lòng ta cứu
người là do lo lắng ngươi không đạt mục đích sẽ làm hại đến đám đệ tử ở
nhà. Nhưng qua thời gian ở chung với ngươi, ta nhận thấy một điều. Có
những kẻ mang danh chính đạo quân tử mà lòng dạ còn độc hơn rắn
rết…Người tưởng ác, lại có trái tim thực sự thiện lương.
Phương Huệ biết ông đang nói về ai…Trái tim nàng đau nhói…Phụ thân, huynh trưởng…
-Ta sẽ rời khỏi nơi đây- Hắn chợt nhìn nàng- Còn cô…
-Tôi…tôi đi với huynh…Huynh chưa lành thương tích, tôi phải theo để chăm sóc huynh…
Hắn nhìn gương mặt xinh đẹp đang hồng lên bối rối của nàng…Hắn cũng rất sợ nàng sẽ nói là nàng rời xa hắn.
Trớ trêu chi một chữ tình…
-Ta sẽ bốc cho ngươi một số thuốc…Cô nương hằng ngày theo đơn mà cho hắn uống…
Ông đã nghĩ tới một khả năng…Vẹn toàn cho đôi
tình lữ này, biết đâu mối duyên của chúng sẽ làm tên sát tinh say máu
chém giết ngừng bớt tay gươm…
Hắn tha cho người, người có tha cho hắn hay không?
Ông lại thở dài…Mong là tạo hóa đừng trớ trêu với hai người tuổi trẻ. Ông mong muốn chúng sẽ có một cuộc sống êm đềm,
nồng nàn như bao kẻ bình thường khác trên đời…
————————————————� �——–
Đông Phương Huệ đưa Hoàng Thượng Chí về hang động nơi hắn thường sống…
-Huynh ở đây…không sợ sao? Mọi người đều đã biết tông tích của huynh…Huynh lại đang bị thương.
-Trốn tránh cũng đâu phải là cách tốt…
Hắn chợt chạm tay lên má nàng…Đôi má mịn màng, êm như tơ lụa…
Hai ánh mắt chìm đắm trong một tia nhìn nồng
nàn…Không dám sờ, nhưng Đông Phương Huệ cũng biết, nơi bàn tay hắn chạm
vào đã đỏ ửng lên rồi…
Hắn chợt cúi xuống…Đôi môi non mềm đó, thực sự
như một liều thuốc kích thích hắn…Một đêm xuân tiêu, duyên ân ái đã hóa
thành một thứ men say, nếm vào là không quên được…
Nàng run rẩy trong lòng hắn. Nước mắt bỗng dưng rơi xuống má, mặn chát…
Chiếc giường đá lạnh toát. Hắn ôm chặt nàng trong vòng tay, dùng khuôn ngực rộng, làn da nóng ấm của mình sưởi ấm cho
nàng. Đông Phương Huệ khép mắt. Trời thật trớ trêu, hình như nàng cũng
đã bắt đầu yêu Hoàng Thượng Chí mất rồi…
Chuyện xưa như mới xảy ra hôm qua…
Một phần cũng do hắn cố chấp…Yêu Huệ nhi nhưng
không thể bỏ qua thù hận…Cha, anh nàng tuy có dùng Đông Phương Huệ làm
công cụ tấn công hắn, nhưng hai chữ tình thâm vẫn luôn được xem trọng.
Huệ nhi đã quỳ xuống dưới chân hắn, van xin:
-Chí ca…muội van huynh…Tha cho cha muội đi…Đại ca của muội nữa!
Cha huynh cũng từng van xin dưới chân của cha muội đấy:
-Trang chủ…Mong ngài bỏ qua cho Chí nhi…Nó không có tội gì cả…Trang chủ…
Họ vẫn lạnh lùng xuống tay…Mãi mãi ta không quên được…
Nhưng Huệ nhi ơi, ta yêu nàng…Lần đầu yêu và cũng là lần đầu phải khổ…Dù ta phải giết cha, anh nàng, ta vẫn không thể
buông Huệ nhi ra…Nàng là của ta mãi mãi…
Hắn bá đạo giam cầm nàng, luyện Thiên tằm biến
công để xóa hoàn toàn ký ức
