
kéo tới ầm ĩ làm phiền đến bổn tọa!”.
Thanh Huyền gật đầu: “Đúng là có, có điều trước giờ người của Cửu
Đỉnh cung và Thanh Hư quan bằng mặt mà không bằng lòng”. hắn đột nhiên
hiểu ra: “Ý của bệ hạ là… là định đem người này đưa sang bên Cửu Đỉnh
cung?”.
Hà Bạng gật đầu, Thanh Huyền lòng tràn đầy hi vọng: “Cửu Đỉnh cung có thể chữa được cho anh ta?”.
Hà Bạng lắc đầu: “Chữa không khỏi đâu, chuyện này dù sư phụ của ngươi có ở đây cũng rất phiền phức. Cách tốt nhất là lấy gỗ cây vải làm giàn
củi, rồi lập tức đem hắn ta đi thiêu”.
“…Nhưng anh ta vẫn chưa chết mà!”. Thanh Huyền là người hiền lành
lương thiện, sao có thể đem một người còn sống sờ sờ ra đó đi hỏa thiêu
được? Hà Bạng vỗ nhẹ vào vai hắn: “Vậy nên mới phải khiêng tới Cửu Đỉnh
cung. Chiêu này còn gọi là thổi lửa thiêu núi. Ngươi nghĩ xem, người
ngươi khiêng vào cũng không thể chữa khỏi được, nhưng trong con mắt của
người đời, chính là Thanh Huyền ngươi để mất một mạng người! Thanh Hư
quan của ngươi chỉ có cái danh hão thôi! Nếu như ngươi khiêng hắn ta đến Cửu Đỉnh cung, rồi quỳ trước cửa cung xin họ trị bệnh cứu người! Dù sao thì Dung Trần Tử cũng không có ở đây, ngươi là hậu bối, cũng chẳng có
gì là mất mặt cả. Người được chữa khỏi, thì ngươi là người quỳ gối xin
họ chữa trị, công đức vô biên. Người không được chữa khỏi, là do Cửu
Đỉnh cung chữa không được nên mất mạng, liên quan quái gì đến ngươi”.
Thanh Huyền nghe xong liền ngã ngồi trên đất: “Sư phụ quay về sẽ mắng tôi mất!”.
Hà Bạng xòe hai tay: “Là do ngươi thực sự không thể chữa khỏi thôi mà!”.
Hai khắc [2'> sau, Thanh Huyền thật sự nài xin dân chúng và đệ tử tới
giúp, khiêng Sài Phúc lên, rầm rộ kéo đến Cửu Đỉnh cung. Trước khi đi Hà Bạng lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng bịt mắt phải của hắn lại.
Chiếc khăn đó cũng không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng sau khi phủ
lên mắt phải, trong nháy mắt máu liền ngừng chảy. Nàng nhẹ nhàng dặn dò: “Đừng nhìn vào mắt hắn”.
[2'> một khắc tương đương với 15 phút.
Cửu Đỉnh cung cũng là đại môn phái, Chưởng giáo đạo hiệu là Hành Chỉ, Chưởng kiếm chân nhân chính là người lần trước đã tới Thanh Hư quan tìm cớ gây sự, Dục Dương đạo nhân. Lúc ở ngoài cửa cung, có hai người vừa
thấy Thanh Huyền thẳng lưng quỳ gối cầu cứu, lúc đầu còn ra vẻ đắc ý,
sau khi bỏ chiếc khăn tay che mắt ra, cả hai đều tức đến nổ phổi. Đám
người của Thanh Hư quan thật quá thiếu đạo đức!
Đây là thuật Huyết đồng, là một loại hắc Vu thuật [3'> truyền tự của
người Miêu Cương, con mắt phải của người trúng thuật này sẽ chảy máu
không ngừng, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mọi vật, ai bị con mắt phải của
người đó nhìn thì chỉ còn cách chịu một cái chết oan uổng. nói một cách
khác là: Nhìn ai thì người ấy xui xẻo!
[3'> Vu thuật khởi nguồn tử thời nguyên thủy, giai đoạn con người vẫn
còn sợ hãi trước thiên nhiên và nhìn những hiện tượng tự nhiên bằng con
mắt thần bí, lúc đó con người cầu nguyện một thứ năng lực huyền nhiệm để chế ngự thiên nhiên và tự tạo niềm tin cho mình. Vu thuật là một loại
hoạt động có tính chất xã hội, không vượt quá phạm vi lễ tế, khánh chúc…
Người mở khăn chính là Dục Dương chân nhân, Hành Chỉ chân nhân động
tác lanh lẹ, liền tránh ngay ra chỗ khác, Dục Dương đã nhìn vào con mắt
đỏ như máu đó một cách triệt để nhất có thể. Ông ta hoảng loạn kêu: “Sư
huynh, sư huynh cứu đệ!”.
Hành Chỉ chân nhân cũng là người thật sự có bản lĩnh, lập tức lấy
chiếc khăn lụa che mắt phải của Sài Phúc lại, rất nhiều dân trong thôn
đều đang đứng ở đây, hàng chục cặp mắt đang chăm chú nhìn vào, ông ta
sai đám đệ tử trong bản môn khiêng Sài Phúc vào trong, lại nhìn đến vị
sư đệ của mình, liền lập tức có cảm giác “Đóng cửa ngồi trong nhà, họa
từ trên trời rơi xuống”!
Trong lúc rảnh rỗi, trong thôn Lăng Hà dưới chân núi Lăng Hà lại phát hiện thêm một người có mắt phải chảy máu…
Thanh Huyền dặn dò người phát hiện ra triệu chứng bệnh này ngay lập
tức bịt mắt lại không được nhìn ai, nhưng biện pháp chữa trị thì hắn
thật sự không có. Hà Bạng biến trở về nguyên hình ngâm mình trong con
suối sau núi, nửa ngày trời mới nói một câu: “Xem ra có một Vu sư đạo
hạnh cao thâm đến nơi này rồi”.
Thanh Huyền cũng hiểu: “Người này làm hại đến những thôn dân vô tội,
nhất định không phải là người lương thiện. Lẽ nào cũng chạy tới đây để
ăn thịt sư phụ chăng? Bệ hạ, Vu thuật này thật sự không có cách nào hóa
giải được sao?”.
Hà Bạng lại nhả hai quả bong bóng: “Phương thuật của đạo gia các
ngươi thì bổn tọa không biết, có điều trước đây ta ở Nam Cương đã từng
gặp một người, biết tự sáng tạo ra một cách phá vỡ bùa chú, ừ, cũng có
thể coi như là chữa khỏi đi”.
Thanh Huyền mừng rỡ: “Xin bệ hạ vui lòng chỉ dạy!”.
Hà Bạng vui vẻ phấn khởi nói: “Chọc mù mắt phải của người đó, để nó
không thể nhìn những thứ xung quanh nữa, thuật Huyết đồng tự nhiên sẽ bị phá vỡ”.
Thanh Huyền bỗng nhiên kích động, muốn ôm một tảng đá ném thẳng vào người nàng…
Trong một ngày ngắn ngủi, trong thôn lại liên tiếp có người đột tử,
Thanh Huyền đứng ngồi không yên, cuối cùng phải phái người