
, khổ nỗi đại
sư huynh chưa lên tiếng, nên không dám nhấc người đứng dậy, nhưng lỗ tai thì đã dựng đứng hẳn lên. Ôi ôi, thì ra trước mặt chúng ta sư phụ luôn
bình tĩ tự kiềm chế, vậy mà ở trên giường cũng có lúc ba hoa tùy tiện
đến thế…
Thanh Huyền như muốn ngất xỉu tại chỗ: “nhỏ tiếng thôi! Người cứ quay về trước đi đã, lần này sư phụ đi tụng kinh, chẳng có gì vui cả. Lần
sau khi ra ngoài nhất định sẽ dẫn người đi. Ngài ấy không dẫn người đi,
tôi cũng sẽ van xin dẫn người đi cho bằng được mới thôi nhé?”.
Lông mày Hà Bạng dựng ngược lên, đôi mắt đẹp trừng lớn: “không
thèm!”. Nàng bực mình thở hổn hển ngồi bệt xuống cái bồ đoàn [5'> còn
trống, chiếc váy mềm mại, nhẹ nhàng xòe ra thành từng lớp từng lớp,
giống như một đóa bách hợp đang nở rộ. Thanh Huyền xua nàng đi không
được, lại sợ nàng giận, đành để yên cho nàng ngồi đó.
[5'> Là cái nệm kết bằng cỏ, hình tròn dùng để ngồi thiền, tụng kinh niệm phật, quỳ bái.
Ngày hôm ấy, đám đệ tử niệm kinh vô cùng nhập thần.
Buổi tối, nàng cùng mọi người dùng cơm trong thiện đường. Thiện đường ở đây có nhiều điểm giống với các thiện đường trong đạo quan sau này,
một phòng bếp rất rộng, bên ngoài đặt một vại đá lớn trữ nước, phía
trong là một bệ bếp rất to đủ sức nấu cho một trăm người ăn, có một chum gạo lớn làm bằng gốm, rồi có bột mì, đậu xanh, cần thứ gì thì có thứ
ấy.
Bên ngoài nhà bếp là một vườn rau xanh, sáng nào đám đệ tử trong Quan cũng thay phiên nhau gánh nước, chẻ củi, và kiêm luôn cả việc coi sóc
vườn rau.
Cách phòng bếp một bức tường là hơn mười chiếc bàn tròn cỡ lớn, ở hai bên chiếc bàn dài đặt hai chiếc thùng gỗ, bên trong toàn là gạo. Thức
ăn trước giờ của nàng đều d đích thân nhà bếp làm rồi đưa đến tận phòng
Dung Trần Tử. Hôm nay nàng lại ăn ngay ở đây, nên đạo nhân hỏa công [6'>
cũng không dám lơ là. Cho dù nàng ta có là đỉnh khí đi nữa, cũng là đồ
dùng của sư phụ. Nếu thật sự luận về vai vế có khi lại là sư nương không chừng, mà nàng ta nhìn trông duyên dáng yêu kiều thế kia, sư phụ thường ngày nghiêm khắc cẩn trọng, nhưng trong lòng nhất định là yêu thương vô cùng sâu đậm. Nay sư phụ không có ở đây, thì ngàn vạn lần không thể để
nàng ta đói.
[6'> Đạo nhân hỏa công là người làm những công việc nấu nướng, dầu củi đèn hương trong Quan.
Vì cái suy nghĩ này, nên mấy tay đạo nhân hỏa công đầu bếp chính liền xuất chiêu trổ hết tuyệt kĩ của bản thân, làm rất nhiều món ăn thơm
ngon đặc sắc, hơn thế, còn bày biện cho nàng một bàn riêng, tất nhiên,
cũng không có ai dám ngồi ăn cùng nàng cả. Đám đệ tử xung quanh chốc
chốc lại dùng đủ mọi ánh mắt khác nhau nhìn về phía ấy. Thanh Huyền lắc
đầu buồn bã: “Mọi người đừng nhìn nữa, sẽ vỡ mộng đấy…”.
Kết quả, dưới hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mình, nàng lại chỉ ăn có
nửa bát cơm, sau đó gác đũa: “Bọn họ cứ nhìn chằm chằm như vậy, ta nuốt
không trôi!”.
Thanh Huyền thở phào nhẹ nhõm: “Vậy người quay về phòng của sư phụ trước đi, lát nữa tôi sẽ mang thức ăn đến cho”.
Hà Bạng gật đầu, ra ngoài lâu vậy, lại thấy buồn ngủ rồi, vậy là nàng tung tăng quay trở về phòng ngủ của Dung Trần Tử.
Nhưng đêm hôm đó, Dung Trần Tử vừa bước chân trước ra khỏi Thanh Hư
quan, chân sau đã có lũ yêu quái tới gây rối. Hà Bạng đang ngủ rất say,
thì nghe thấy bên ngoài vô cùng ầm ĩ. Nàng ngáp một cái rồi đứng dậy,
nhìn thấy đèn đuốc trong Thanh Hư quan sáng trưng, tất cả các tiểu đạo
sĩ đang dán bùa chú khắp nơi.
Nàng đi dạo vu vơ trong Quan một vòng, Thanh Huyền đang cùng hai đệ
tử đắc lực đi kiểm tra xung quanh, những tên đệ tử khác thì không rảnh
bắt chuyện với nàng, đành để nàng đi lại lung tung.
Những nơi như Tam thanh điện, Tứ ngự điện, Ngọc hoàng điện, yêu quái
tà ma không dám tùy tiện đến gần, nhưng nàng lại là người tu hành chính
đạo, nên cũng không úy kị gì Chân thần [1'>.
[1'> Chân thần thường dùng để chỉ Thiên đế, thần linh, những vị thần có quyền lực cao thống lĩnh trong tôn giáo.
Đi lung tung xung quanh rất lâu, nàng phát hiện thì ra trong Thanh Hư quan còn nuôi dưỡng rất nhiều chó con, mèo con bị người ta bỏ rơi. Nàng ngồi xổm chơi đùa cùng chúng một lúc, trời càng lúc càng tối. Trong
Thanh Hư quan mọi việc đã yên bình trở lại, đèn đuốc trong điện cũng bắt đầu tắt.
Chợt nhìn thấy một tiểu đạo sĩ đang lủi thủi đi trong bóng tối, bước
chân lảo đảo, nàng lập tức bước đến vỗ vỗ vai hắn: “Ngươi đang mò thứ gì vậy?”.
Tiểu đạo sĩ bỗng nhiên quay người lại, phía trên hoàn toàn trống
không, giọng nói của hắn âm u đáng sợ: “Đầu của ta… Ngươi có nhìn thấy
đầu của ta không…?”.
Hà Bạng thoáng sửng sốt, rồi khẽ lắc đầu: “Ngươi đang tìm đầu à, vậy
chúng ta chia nhau ra tìm đi. Ta đi tìm đồ ăn tiện thể sẽ tìm đầu giúp
ngươi, lúc ngươi đi tìm đầu nhớ tiện đường nhìn thử xem có thứ gì ăn
không nhé…?”.
Con ma không đầu dường như không vừa lòng với kết quả này, liền vươn
tay ra bóp cổ nàng, có vẻ như nàng chẳng có chút pháp lực nào, nhưng còn may nhất thời trong thoáng chốc cũng chưa thể bóp chết được ngay. Nàng
giãy giụa rất lâu, cuối cùng mới kêu được một tiếng, gào ra hai chữ
“Thanh Huyền”.