
hất tu thân, thái thượng vô cực vô đạo, muốn vĩnh viễn thoát
khỏi luân hồi, cổ nhân viết đạo bảo…”. Dung Trần Tử mũ áo trắng tựa
tuyết, cử chỉ trang trọng nghiêm túc, còn trên cây Hà Bạng ngủ say đến
mức không biết gì tới chuyện trên trời dưới đất.
“Thứ hai tu thần, có ba mươi sáu bộ tôn kinh, phải lắng nghe chính
pháp, cổ nhân viết kinh bảo”. Giọng nói của Dung Trần Tử trầm thấp,
những loại sách cổ của đạo gia này hắn đã đọc đi đọc lại không biết bao
nhiêu lần, hiểu rõ như lòng bàn tay.
Khi ngẩng đầu nhìn lên cây, bất chợt khóe môi hắn khẽ cong lên. Với
cô nàng này thì không được hát, càng hát nàng ta lại càng phấn khích!
Vậy nên phải đem tất cả kinh ra tụng, hễ tụng là nàng sẽ ngủ.
Lúc Hà Bạng tỉnh dậy, thì trời cũng đã tối. Nàng ôm lấy thân cây rồi
trượt xuống, xoa xoa cái bụng đang kêu ùng ục, toan trở về phòng, thì
nhìn thấy trên đạo trường, Dung Trần Tử đang khoanh chân ngồi xếp bằng.
Trời đêm rất tối, đám đệ tử đã về cả rồi. Hai tay hắn bấm niệm khẩu
quyết, ngồi im bất động, phất trần đặt bên tay phải, trông giống hệt bức tượng đá.
Nàng vội vàng tấp tểnh chạy lại gần, chiếc chuông dưới chân vang lên
tiếng đing đang khiến Dung Trần Tử giật mình mở mắt. Hà Bạng ngủ say như chết, hắn lại không nỡ gọi nàng dậy, nên đành phải ở đây chờ nàng tỉnh. Vì thân thể của hắn rất đặc biệt, nên bên ngoài Thanh Hư quan có rất
nhiều yêu quái rình rập quấy nhiễu, Hà Bạng này bất luận có bản lĩnh hay không, rốt cuộc vẫn cứ là con gái, hắn không muốn xảy ra chuyện gì
ngoài ý muốn. Chỉ là không ngờ, người này đã ngủ suốt mấy canh giờ, giờ
cũng sắp sang canh ba rồi.
Nhưng Hà Bạng lại cực kì không biết xấu hổ, cả người nghiêng về phía
trước, cảm động rơi nước mắt: “Dung Trần Tử, tạ ơn trời đất cuối cùng
ngươi cũng niệm kinh xong rồi!”.
Dung Trần Tử lấy phất trần đẩy nàng ra xa, gió đêm nhẹ đưa mùi hương
của hắn phiêu tán khắp nơi. Hà Bạng lại càng cảm thấy đói: “Oa, oa, tối
nay ăn gì, ta đói rồi!”.
Dung Trần Tử lắc lắc đầu, vẫn nên trở về phòng thôi. Bên trong đã bày biện sẵn một bàn cơm chay, nghĩ đến sức ăn của Hà Bạng, Dung Trần Tử
cẩn thận dặn đi dặn lại đám đệ tử làm nhiều thêm vài món nữa.
Có một tiểu đạo sĩ ở thiện đường tính cẩn thận tất nhiên cũng để ý
thấy gần đây lượng cơm của Tri quan tăng lên nhiều quá, nhưng ngại hắn
xưa nay tính tình nghiêm khắc, nên không dám hỏi.
trên bàn, trong khi Hà Bạng ăn ngấu nghiến, thì Dung Trần Tử cầm một
chiếc bánh bao, nhai chậm rãi nuốt từ tốn, cử chỉ rất tao nhã. cô nàng
rất nhanh đã giải quyết xong đống thức ăn trên bàn, sau đó bắt đầu nhìn
chăm chăm vào nửa cái bánh bao trên tay Dung Trần Tử. hắn cảm giác ánh
mắt đó vô cùng quen thuộc – Giống như khi hắn ăn cơm ở bên ngoài, mấy
con chó hoang ở bên đường cũng thường xuyên nhìn chằm chằm vào hắn như
vậy!
hắn khẽ thở dài, đưa nửa cái bánh bao còn lại cho nàng. Hà Bạng cười
tươi rói: “Biết ngươi ăn không hết mà! Đừng lãng phí, lãng phí…”. Nàng
đang bận nuốt bánh bao, nên nói không rõ.
Dung Trần Tử thở dài, đứng dậy đi vào thiện đường, tìm thêm được vài
cái bánh nhân rau và bánh gạo nếp cho nàng. Lúc đi ra lại sợ không đủ,
bèn lấy thêm vài quả dưa chuột, hai quả trứng gà cũng tiện thể cầm ra
luôn.
Bất kể mang đến thứ gì nàng cũng không hề từ chối, còn uy dũng hơn so với thùng nước gạo!
Mấy ngày này, nàng bá chiếm phòng ngủ của Dung Trần Tử, khiến hắn
ngay cả chải đầu cũng phải tránh mặt đi chỗ khác, lúc tắm rửa lại càng
bất tiện. hắn lại là người ưa sạch sẽ, đành đến thác nước sau núi để
tắm. May thay hắn là người tu đạo, thân thể xưa nay vốn tráng kiện,
không sợ nước lạnh suối sâu.
Trời đêm sâu thẳm tĩnh mịch, gió nhẹ vờn qua những tán cây khe núi,
cây cỏ khẽ rì rào. Dung Trần Tử chậm rãi cởi bỏ đạo bào, đặt áo ngoài
cùng áo trong lên một tảng đá bên bờ suối. Ánh trăng thẹn thùng chỉ dám
lộ ra nửa mặt, rồi lại e ấp trốn sau mây. Nước suối trong núi thấm đầy
từng lỗ chân lông, hắn hít một hơi thật sâu, hoàn toàn thả lỏng.
không ngờ sự yên tĩnh đó duy trì chỉ được chốt lát, Hà Bạng đã tìm
đến, vừa chạy vừa hét: “Dung Trần Tử, thì ra là ngươi ở đây!”. Nàng lao
tới, khiến hắn hoảng hốt không để ý gì tới trung y, vơ luôn lấy đạo bào
khoác lên người. Còn chưa kịp nói lời nào, Hà Bạng đã thở hổn hển mở
miệng nói trước: “Dung Trần Tử, chết tiệt, ngươi tắm giúp ta đi!”.
Dung Trần Tử nghe xong, cơn giận bốc lên tận não. hắn vốn dĩ là người không hiểu chuyện phong tình, bình sinh cực ghét đám yêu quái giả vờ
õng ẹo, khoe khoang nhan sắc, nay nghe những lời này, không biết tại sao hắn lại nhớ đôi chân thon nhỏ với sợi dây đỏ buộc những chiếc chuông
vàng, liền quay ngoắt lại, vô cùng hung dữ: “Người nói cái gì vậy…?”.
Những lời phẫn nộ quở trách còn chưa kịp thốt ra, Hà Bạng đã bổ nhào
xuống dòng suối kêu “ùm” một tiếng, sau đó xoay người, biến thành một
con trai dài đến bốn thước, vỏ đen nhánh, cọ cọ vào người Dung Trần Tử,
không hề có chút ngại ngùng: “Tri quan, cọ rửa vỏ trai giúp ta đi!”.
Cách tắm rửa này thuần khiết biết bao! Dung Trần Tử thấy mặt mũi mình đỏ bừng lên n