Teya Salat
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324494

Bình chọn: 8.5.00/10/449 lượt.

a đi vào như vậy, để người khác nhìn thấy

còn ra thể thống gì nữa?”.

“Ta mặc kệ!”. Hải hoàng giữ chặt lấy ống tay áo rộng thùng thình của

hắn, rõ ràng có ý nói “không cho ta đi thì ta cũng không cho ngươi đi”.

Dung Trần Tử là bậc chính nhân quân tử, không tiện giơ tay chạm vào

người nàng, nên không cách nào giãy ra được. Cuối cùng hắn chịu thua,

đưa ngón trỏ lên miệng cắn, nhanh chóng vẽ một câu thần chú Định thân

lên lòng bàn tay, không nói hai lời ấn thẳng lên trán nàng. Cuối cùng

thì cô nàng này cũng yên tĩnh, đứng ngẩn người bất động. Dung Trần Tử

lấy chăn quấn chặt lấy người nàng, rồi mới ôm trở lại giường. Cho đến

giờ, hắn vẫn chưa phát hiện ra vị Hải hoàng này có bất kì bản lĩnh nào,

sợ nàng buồn, nên để đầu nàng lộ ra, xong đâu đấy mới hạ màn trướng

xuống.

hắn đi suốt cả ngày, lúc về, trời đã nhá nhem tối, thật không ngờ đã có chuyện không hay xảy ra.

Sau khi tắm rửa thay quần áo, vừa bước vào mật thất, thì Dung Trần Tử thấy nàng đang khóc rấm rứt. Cấm chú chưa được giải, nên nàng có khóc

cũng không thể phát ra tiếng, nước mắt chảy ướt đẫm nửa bên gối. hắn

nhất thời luống cuống tay chân.

hắn từ nhỏ đã xuất gia, nếu luận về đấu pháp, hắn không ngán, luận về giảng kinh càng dễ như trở bàn tay. Nên nếu nàng muốn động thủ, hắn

hoàn toàn có thể ứng phó nhàn nhã; nếu nàng muốn nói lí, hắn cũng có hẳn cả một mớ lí lẽ biện giải. Nhưng nếu nàng khóc thì hắn đành bó tay hết

cách.

hắn lấy khăn ướt lau sạch vết cấm chú trên trán nàng, xoa xoa hai tay, suy nghĩ rất lâu rồi mới nói: “Đừng khóc nữa!”.

Nàng vẫn nằm trên giường, không mảy may để ý tới hắn, nước mắt tuôn

lã chã. Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu, ngẫm lại đệ tử trong

Quan đều là nam, bình thường thì có sư muội hắn nhưng giờ muội ấy lại

đang ở rất xa, quả thật không tìm được ai để vỗ về nàng cả. Chân tay hắn trở nên lóng ngóng vụng về: “Ta… Ta đi xem nhà bếp có gì ăn không, đừng khóc nữa”.

hắn đi rất vội, quay lại cũng rất nhanh, trên tay bưng mấy cái khay

lớn, sợ Thanh Huyền và Thanh Tố nhìn thấy cảnh tượng này, nên cũng không tiện sai bảo hai tên đệ tử ấy. Người trẻ tuổi tư tưởng bay cao bay xa,

nhìn thấy nàng khóc lóc thảm thiết thế này, không biết chừng còn tưởng

hắn giở trò xấu xa gì ấy chứ.

hắn đặt mấy cái khay xuống giường, cố hết sức thấp giọng xuống, nói: “Nào, nào, ăn bánh đi, đừng khóc nữa nhé!”.

Nàng quay đầu sang hướng khác, vẫn cứ khóc, bánh cũng không thèm ăn.

Dung Trần Tử sầu đến phình to đầu, năm đó, khi sư tôn truyền thụ lại bí

pháp sư môn cho hắn, trong lúc một mình tìm tòi giác ngộ hắn cũng không

thấy rối rắm đến thế. hắn đứng ngồi không yên, đi đi lại lại trong

phòng, nhìn sắc trời bên ngoài đang dần dần tối lại, cuối cùng cắn răng, nói: “Được rồi, được rồi, dẫn người đi, dẫn người đi! Đứng dậy đi rồi

chúng ta xuống núi, đi mua mứt quả. Nhanh, đừng khóc nữa!”.

Nghe thấy những lời này, cuối cùng nàng cũng có chút phản ứng, ngẩng

phắt đầu lên, những giọt lệ long lanh vẫn còn vương trên khóe mắt, vẻ

mặt nửa tin nửa ngờ: “thật không?”.

Dung Trần Tử thở dài, nói: “Là thật, là thật, được chưa?”.

hắn trở lại phòng ngủ, tìm một chiếc áo choàng màu đen khoác lên

người nàng, giấu nàng thật kín. Hải hoàng cúi đầu ngửi ngửi, chiếc áo

này hắn đã từng mặc, nên trên áo còn mang theo mùi hương của hắn, mĩ vị

vô cùng. Hàng mi của nàng vẫn còn thấp thoáng hơi nước, nhưng đôi mắt vì cười mà cong lên như mảnh trăng lưỡi liềm lúc đầu tháng.

Núi Lăng Hà nói cao thì cũng có cao thật, người bình thường xuống núi ít nhất cũng phải mất độ một, hai canh giờ. Nhưng tốc độ của Dung Trần

Tử đương nhiên không giống người khác. Phía sau là cô nàng sống lâu dưới biển, đối với đống hoa lá cây cỏ dọc đường đi đều cảm thấy rất mới lạ.

Dù là ban đêm nhưng đôi mắt nàng vẫn rất tốt, thường mải mê nhìn những

con bướm mà quên cả việc đi đường.

Lê gai [3'> trên núi đang vào mùa chín, có màu vàng óng. Nàng vui vẻ hớn hở hỏi: “Dung Trần Tử, quả này có ăn được không?”.

[3'> một loại quả mọc tự nhiên ở vùng núi Quý Châu, Ngạc Tây tỉnh Hồ Bắc.

Dung Trần Tử liếc nhìn một cái, đấy, xuống núi làm gì chứ, có lẽ cứ

loanh quanh trên núi thôi cũng được. Nghĩ vậy, hắn liền thở phào nhẹ

nhõm: “Được, chỉ sợ gai đâm vào tay thôi. Bần đạo đi hái, người đợi ở

dưới này, đừng chạy lung tung”.

cô nàng xoay một vòng, tiếng chuông vàng dưới cổ chân phát ra tiếng đinh linh, “A a, ta muốn quả lớn nhất, vàng nhất!”.

Dung Trần Tử hái rất nhiều lê gai, ngó quanh thấy không có ai, liền

cởi dải thắt lưng, trải rộng ra, đặt toàn bộ số lê gai vào trong đó, rồi nhún người nhảy xuống. cô nàng vội chạy đến, giành nếm thử trước một

quả. Lê gai chua chua ngọt ngọt, lại hơi chan chát, là kiểu quả dại ăn

rất đã miệng.

Hắn sờ lên đám gai nhỏ chi chít bên ngoài vỏ lê, không lên tiếng.

Nhưng thấy nàng mãi không động tĩnh gì, cuối cùng, đành mở miệng hỏi:

“Thế nào?”.

Cô nàng chép miệng hồi lâu sau mới nói: “Cũng được, chỉ là bị gai đâm vào miệng rồi”.

Sau đó, Dung Trần Tử toàn dẫn Hải hoàng đi vào những nơi có quả dại,

nước suối mát lạnh, bãi đá