
ể con
quái vật. Dưới cơn đau đớn cùng cực, thuật Nhiếp hồn mà nó trúng phải
cũng đột nhiên được hóa giải.
Nàng khẽ nhấc bàn tay trắng trẻo lên, nhanh nhẹn lùi lại về phía sau, ngay cả đám tiểu đạo sĩ cũng bị cuốn ra khỏi phòng ngủ của Dung Trần
Tử.
Ánh mặt trời cuối thu nhàn nhạt tựa không màu, đàn chim nhạn bay lượn về phía chân trời xa xăm, trời cao mây nhạt.
Con quái vật bỗng nhiên như phát điên, từ hai cánh tay dài mọc ra
những móng vuốt đen kịt, nó dùng sức lột hết da trên người mình ra,
không lâu sau toàn thân từ trên xuống dưới đều bị cào rách, máu tươi
tuôn ra đầm đìa. Da bị xé nát, lộ ra bên trong là một cái đầu nhòn nhọn, hình dáng bên ngoài trông giống một con rắn, nhưng kích thước thì lại
lớn hơn những con rắn bình thường khác rất nhiều, thêm vào đó, trong
miệng nó có tới ba chiếc răng độc. Hà Bạng đột nhiên hiểu ra tất cả –
Thứ nhìn thấy trong gương bát quái, sợ rằng chính là đồ ăn nó vừa nuốt
xong. Rắn có một thói quen xấu là chỉ nuốt chứ không nhai, thứ đó vừa
chết không được bao lâu, hồn phách vẫn chưa rời đi, nên gương bát quái
mới nhìn ra được.
Con quái vật mình người đầu rắn gào lên một tiếng thảm thiết, giống
như âm thanh chói tai lúc những dụng cụ bằng sắt cọ sát vào nhau, khiến
lớp sóng nước vây quanh Hà Bạng bắn ra khắp nơi. Hà Bạng từ từ lùi lại,
thứ này xem ra quá mức đáng sợ, thân thể nàng mỏng manh như trứng gà,
thật sự không thể chọi bừa với nó được.
Trải qua một phen đọ sức khi nãy, thứ đó dường như cũng nhận ra độ
khó xơi không dễ nuốt chút nào của Hà Bạng, bèn đổi hướng đi về phía đám tiểu đạo sĩ. Thanh Huyền chọn bảy sư đệ tạm thời tạo thành trận pháp tứ tượng [2'>. Nhưng bất kể pháp khí nào đánh vào người con yêu quái này
cũng đều không có hiệu quả. Da của nó có thể hút sạch sẽ mọi bùa chú,
pháp khí. Bất kể là bùa phép khống chế yêu quái hay diệt trừ ma quỷ, tất cả đối với nó đều vô dụng. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Thanh Linh liền
bị nó ngoác miệng ngậm vào trong. Thanh Linh liều mạng giãy giụa như sa
chân vào chốn đầm lầy cát lún, chỉ thoáng chốc đã không nhìn thấy bóng
dáng đâu nữa.
[2'> Tứ tượng là bốn thánh thú trong các chòm sao Trung Hoa cổ đại:
Thanh Long của phương đông, Bạch Hổ của phương tây, Chu Tước của phương
nam và Huyền Vũ của phương bắc.
Trong nháy mắt, lồng ngực con quái vật tựa như có một quả khí cầu bị
thổi phồng căng, làm lộ ra thân rắn to khỏe, bọc ngoài thân là lớp dịch
nhầy màu máu. Hà Bạng chậm rãi lùi về đằng sau. Thấy sư đệ mình bị nuốt
chửng, khóe mắt đám tiểu đạo sĩ như muốn nứt ra. Sau khi thân thể con
rắn đã vỡ toạc ra, con mắt ở ngay chính giữa trán nó đột nhiên mở ra,
trong mùi tanh nồng của máu tươi lộ ra luồng khí âm tà khó nói.
Con mắt đó vừa mở, ánh mặt trời vốn còn đang nhàn nhạt trong thoáng
chốc liền biến mất, ngay cả gió cũng mang theo mùi hôi tanh nồng nặc.
Đám tiểu đạo sĩ run rẩy không thốt lên lời, nhưng con rắn lại nhìn về
phía Hà Bạng, nó thè cái lưỡi đỏ tươi màu máu ra, dường như đang rất bất mãn vì tình trạng thảm bại do sự khống chế của nàng lúc nãy.
Hà Bạng tuổi đã nhiều, từng gặp đủ loại yêu quái, nhưng cái thứ có
hình dạng giống quả trứng thế này thì quả thật nàng chẳng có chút ấn
tượng nào. Thấy trong bụng nó hình như có thứ gì đó đang chuyển động,
nàng nắm lấy tay Thanh Trinh, hỏi: “Có muốn cứu Thanh Linh không?”.
Thanh Trinh gật đầu liên hồi: “Muốn!”.
Hà Bạng né luồng âm nhãn ở giữa trán của con rắn, nói: “Vậy ngươi đi qua đó để cho nó nuốt, đi đi!”.
Đám đồ đệ do Dung Trần Tử dạy dỗ quả nhiên đều là những người chính
trực, vừa nghe thấy những lời này, Thanh Trinh đạo nghĩa không chùn bước liền tiến về phía trước. Tận mắt nhìn thấy con rắn ba mắt đang muốn bổ
nhào lên người hắn, Thanh Huyền liền túm lấy Thanh Vận: “Khoan!”. hắn
quát lên một tiếng rõ ràng, khiến cả con rắn cũng phải khựng lại.
Thanh Huyền nhìn Hà Bạng: “Bệ hạ, trong Thanh Hư quan chỉ có Thanh
Vận là nấu nướng ngon nhất, nếu như đệ ấy chết rồi, người sẽ không có củ sen viên để ăn nữa!”.
Thanh Vận cũng hiểu được ý của Thanh Huyền – rõ ràng là Hà Bạng đang
muốn tìm ra nhược điểm của con xà yêu này, nàng không coi trọng tính
mạng của kẻ khác, nếu người bị con rắn đó nuốt không có gì quan trọng,
thì căn bản nàng sẽ chẳng màng đến.
Hà Bạng bị nói trúng tim đen, nhưng vẫn muốn thương lượng thêm: “Nếu
không ngươi đi trước, sau khi ngươi đi rồi thì đến lượt Thanh Vận?”.
Lần này, lập trường của Thanh Huyền rất kiên định: “Thanh Vận”.
Thanh Vận liền đẩy Thanh Trinh ra, đứng chắn trước mặt con rắn ba
mắt. Con rắn đương nhiên không khách khí, ngoạc cái mồm to như một chậu
máu, ngậm lấy một nửa người hắn vào trong. Nó cũng đề phòng Hà Bạng ra
tay, nên con mắt thứ ba nhìn chằm chằm vào nàng không tha.
Hà Bạng chậm rãi duỗi tay ra, rồi đột nhiên năm ngón tay siết chặt
lại, bên trong cơ thể con rắn ba mắt vang lên một tiếng động trầm thấp,
hạt trân châu vỡ từ trong cơ thể nó bắn tung tóe ra ngoài, tản ra thứ
ánh sáng rực rỡ. Nó gào lên thảm thiết, thanh âm vô cùng chói tai, thứ
gì đó trong bụng lại càng giãy