
một lát sau, Dung Trần Tử khẽ nuốt nước bọt, duỗi tay về phía
Hà Bạng: “Nào”.
Cả người Hà Bạng nhào tới, như một chú cún con liếm lung tung khắp
nơi. Dung Trần Tử mạnh mẽ lật người đè nàng xuống, sau đó lại khẽ hôn
lên trán nàng, lòng thầm nghĩ có lẽ nào hành vi cổ quái của Lưu Tẩm
Phương đã dọa đến nàng. Gần gũi trong tâm trạng lo lắng sợ hãi thế này,
sẽ không tốt cho nàng.
hắn cố gắng khống chế bản thân mình, chậm rãi dỗ dành: “Được rồi, ngủ đi. Ngày mai ta sẽ đưa tiểu thư Lưu gia trở về Lưu phủ”.
Hà Bạng vùi mặt vào hõm cổ hắn, khẽ gật đầu: “Tri quan nhớ mang hạt hướng dương ngũ vị về cho ta nhé”.
Dung Trần Tử để mặc cho nàng ôm mình, hồi lâu mới nhẹ nhàng nói: “Ừ,
người ở trong Quan phải ngoan ngoãn, phải uống nhiều nước, muốn thứ gì
thì nói với Thanh Huyền, đừng nghịch ngợm lung tung”.
Hà Bạng mơ hồ đáp lại một tiếng, tựa hồ đã mơ màng đi vào mộng đẹp.
Ái tình vốn chẳng có gì phức tạp, quanh đi quẩn lại chẳng qua chỉ có
ba chữ, nếu không phải là “Ta yêu chàng”, “Ta hận chàng”, thì là “Thôi
bỏ đi”, “Chàng ổn không”, “Ta xin lỗi”.
Canh năm vừa qua, Dung Trần Tử rời giường, không đánh thức Hà Bạng.
Rửa mặt chải đầu xong xuôi, hắn tự mình đi tìm Lưu Tẩm Phương, nói sẽ
đưa nàng ta trở về nhà. Lưu Tẩm Phương thu dọn quần áo và đồ dùng, rồi
đi theo hắn thật.
Cuối tháng Mười nên trời lâu sáng, sắp qua giờ Dần mà trời vẫn còn
tối đen. Tiếng mở cửa khiến Hà Bạng tỉnh giấc, nàng dụi dụi mắt ngồi
dậy, thì thấy Dung Trần Tử từ bên ngoài bước vào, nàng sờ sờ bên cạnh,
quả nhiên không thấy Dung Trần Tử đâu, liền hỏi ngốc: “Tri quan, mấy giờ ngươi đi vậy?”.
Giọng Dung Trần Tử vẫn như bình thường: “Vừa mới đi, ngủ tiếp thôi”.
nói xong, hắn tháo giày cởi tất, rồi nằm lên giường, ôm chặt Hà Bạng
vào lòng. Hà Bạng nhắm mắt lại, nhưng lại mở bừng mắt ra, nhìn lại một
lượt “Dung Trần Tử” trước mặt, nhất thời tóc gáy dựng đứng!
Lúc lâu sau, Hà Bạng khẽ lách người ra khỏi cái ôm của “Dung Trần
Tử”, cười lúng túng: “Tri quan, giờ này ngươi cũng nên dậy được rồi đấy. Đồ tử đồ tôn của ngươi nhất định là đang niệm kinh buổi sáng”.
“Dung Trần Tử” giữ chặt lấy vòng eo thon nhỏ của nàng, hai tay tựa
như một con rắn từ từ siết chặt, giọng nói của hắn trầm ổn mạnh mẽ,
không còn nghi ngờ gì nữa đây vẫn là âm sắc của Dung Trần Tử: “Hôm nay
không đi cũng không sao cả”.
Vừa dứt lời, Thanh Huyền ở bên ngoài liền mang nước đến cho hắn rửa
mặt chải đầu, có vẻ như lúc đi Dung Trần Tử cũng không nói cho bọn hắn
biết. Nghe thấy giọng Thanh Huyền, nước mắt Hà Bạng rơi đầy mặt – Thanh
Huyền ngươi thật tuyệt vời, ta thích ngươi nhất nhất nhất luôn!
“Dung Trần Tử” đành phải xuống giường rửa mặt chải đầu, Thanh Huyền
vẫn yên lặng đứng hầu bên cạnh. Hà Bạng cuộn người trong chăn rồi lui
hẳn vào phía trong, ngăn trên của chiếc tủ thấp ở đầu giường đặt những
cuốn kinh thư mà Dung Trần Tử hay xem, ngăn dưới thì cất một số pháp khí của hắn. Hà Bạng lặng lẽ sờ một chiếc gương bát quái cổ xưa.
Lấy chiếc chăn ra che lại, nàng liếc trộm “Dung Trần Tử” đang rửa mặt chải đầu. Qua gương, nàng chỉ thấy một khuôn mặt thối rữa, bọc trong
một lớp chất nhầy dày đặc, vẻ đau khổ trước lúc chết vẫn ngồn ngộn hiện
lên. Hai con mắt vốn trợn trừng rất to, nhưng nay bị chất nhầy ăn mòn,
chỉ còn sót lại một nửa tròng mắt trắng dã.
Hà Bạng cứ nhìn trộm mãi, nhưng nàng cũng rất hiếu kì – Sao lại xuất
hiện một “Dung Trần Tử” với khuôn mặt như thế kia chứ? Lạ hơn là, những
chỗ khác của tên “Dung Trần Tử” này lúc hiện lên trong gương thì lại
không có chút kì quái nào cả.
Hà Bạng lặng lẽ siết chặt chiếc gương bát quái, bên kia Thanh Huyền
lại càng đáng yêu hơn: “Các sư đệ đã tập hợp xong rồi, đang ở sân luyện
công cung kính chờ sư phụ”.
Hà Bạng cảm thấy Thanh Huyền nhất định là người dễ thương nhất trên đời này, tuyệt đối không có người thứ hai.
“Dung Trần Tử” dọn dẹp xong xuôi, đi theo Thanh Huyền tới sân luyện
công sau núi. Hà Bạng từ trên giường ngồi dậy, không nói lời nào chạy
thẳng xuống núi. Chung quy lại nàng vẫn là người cẩn thận, chỉ sợ sử
dụng thuật Độn thủy sẽ bị thứ đó phát hiện ra, nhưng chạy được một nửa,
nàng lại hơi chần chừ – không biết lúc nào Dung Trần Tử mới về, e rằng
đám tiểu đạo sĩ trong Quan sẽ làm mồi nhắm cho con quái vật đó mất.
Nàng đang do dự giữa chạy thoát thân và cảnh báo, nhưng căn bản
nguyên nhân khiến nàng do dự ấy là – Đám tiểu đạo sĩ đó nấu ăn thật sự
quá ngon…
Suy nghĩ một hồi, nàng lại nhớ ra một chuyện còn quan trọng hơn
nhiều, Thanh Vận nói bữa sáng nay vẫn sẽ là món củ cải viên, người ta
không ăn sáng thì không thể chạy nhanh được, chi bằng quay về ăn xong
bữa sáng rồi hẵng đi? Nếu đến lúc đó vẫn còn nhớ ra được chuyện này, ừ,
thế thì sẽ tiện thể nhắc nhở cảnh tỉnh bọn hắn vài câu.
Vậy là Hà Bạng lại quay người chạy về thiện đường, nàng không quen
vận động, nên đã sớm mệt phờ, thở hồng hộc: “Á á Thanh Vận, hôm nay có
món gì ngon vậy?”.
Nàng vừa bước tới thiện đường là lớn tiếng gọi, Thanh Vận là đầu bếp
chính – hắn nấu nướng rất giỏi, lại rất chịu khó đổi món mới,