Old school Easter eggs.
Thịt Thần Tiên

Thịt Thần Tiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325963

Bình chọn: 8.5.00/10/596 lượt.

thức ăn

của Hà Bạng trước giờ đều do hắn tự tay làm.

Hắn đáp: “Củ cải viên, ngồi xuống đi, nồi đầu tiên xong rồi đây”.

Hà Bạng rất vui, nhanh chóng ngồi xuống bàn. Hai tên đạo nhân hỏa

công không dám chậm trễ, vội lau dọn sạch sẽ đồ dùng và bàn ghế. Thanh

Huyền bưng lên ba đĩa. Có rất nhiều cách khác nhau để chế biến món củ

cải viên này, đầu tiên hắn xắt củ cải non mềm thành những miếng nhỏ vừa

ăn đều chằn chặn, sau đó tỉa thành hình cầu, cuối cùng nạo bên trong đi, nhồi vào đó những thứ như măng tươi, nấm hương, ngó sen đã được muối

kĩ, nhồi xong dùng bột mì bọc ngoài, chiên bằng dầu thực vật, đợi vàng

ruộm thì vớt lên, rồi lại cho tất cả vào chảo chiên thêm một lần nữa,

sau khi chiên xong, bỏ thêm hương liệu bí truyền là hồi hương vào. Còn

có loại ngọt, vị ngọt này chủ yếu là từ những thứ như nhân đậu đỏ, mứt

táo, hạch đào, long nhãn; còn vị hoa quả thì nguyên liệu chủ yếu tùy

theo mùa, táo, cam, lê, mùa nào quả ấy, có thứ gì thì nhồi thứ đó.

Nồi thứ nhất có ba đĩa, chia ra làm ba vị mặn, ngọt và trái cây, Hà

Bạng tham ăn nước miếng chưa chi đã ứa ra đầy miệng, lập tức ăn thùng

uống vại như thường ngày. Lúc Thanh Vận chiên đến nồi thứ bảy, thì cô

nàng mới chỉ cảm thấy lưng lửng dạ, và buổi đọc kinh lúc sáng sớm của

chúng đệ tử trong Quan cũng vừa xong.

Thấy “Dung Trần Tử” chậm rãi đi về phía thiện đường, Hà Bạng liền bị

nghẹt thở bởi một viên củ cải vị hoa quả. Xong rồi, hình như nàng quên

béng mất việc chính rồi.

“Dung Trần Tử” đi tới bàn của nàng, nàng dùng sức cố nuốt viên củ cải xuống, sau đó lại vội vàng nuốt nѴ viên củ cải duy nhất còn sót lại

trên đĩa vào bụng – không thể để con quái vật này hưởng lợi được!

“Dung Trần Tử” ngồi xuống gần nàng, Hà Bạng vừa cười gượng vừa chào hỏi hắn: “Tri quan, ha ha ha ha, Tri quan”.

Ngó thấy nàng nghẹn không nhẹ, Thanh Vận liền vội vàng đưa một bát

canh tới. Nhớ tới khuôn mặt hiện lên trong gương bát quái, cơn thèm ăn

của nàng cũng bay biến, nhưng bát canh này hầm bằng củ cải viên bên

trong lại còn có cả nhân nữa, thơm nức mũi, uống vào thanh mát rất đã

miệng. Nàng thầm nghĩ không nên lãng phí, liền uống một hơi cạn sạch bát canh.

Thanh Huyền và Thanh Tố bưng thức ăn lên cho “Dung Trần Tử”. Thanh

Vận cũng bưng nồi củ cải viên thứ tám tới, chu đáo cẩn thận hỏi nàng:

“Còn muốn ăn nữa không?”.

Hà Bạng tặc tặc lưỡi, nghĩ dù sao tên “Dung Trần Tử” này cũng đang ở

ngay cạnh, không việc gì phải gấp gáp cả. Nàng xua tay, phong thái hiên

ngang nói: “Ta ăn đã được bao nhiêu đâu, ngươi mang tiếp ba, bốn nồi nữa lên cũng được”.

Đám tiểu đạo sĩ che miệng, cười đến mức toàn thân phát run.

Nàng ăn đến nồi thứ chín thì cơm canh của “Dung Trần Tử” đã được bưng lên, bữa ăn thường nhật của hắn chỉ có ba, món một trong ba món là

cháo. Thức ăn tuy đạm bạc, nhưng Hà Bạng vẫn rất bất bình – Tên yêu quái này không mời tự nhiên vác xác đến thì cũng coi như thôi, nhưng có lí

nào lại còn phải mời nó ăn cơm nữa?

Trên nguyên tắc không được lãng phí, nàng cướp luôn bát cháo trắng

đạm bạc ở trước mặt “Dung Trần Tử” trước khi hắn kịp động đũa, rồi ngửa

cổ, ừng ực, ừng ực nuốt cạn. Bắt gặp ánh mắt đầy sợ hãi của đám tiểu đạo sĩ, nàng quệt miệng nói: “Tri quan, cháo ngon, hà hà, thật sự rất

ngon”.

Thanh Huyền không thốt nổi nên lời, vội bưng một bát đầy khác đến cho “Dung Trần Tử”, Hà Bạng thấy cái bụng của mình chắc không thể bằng được cái nồi chứa, nên nàng nhanh chóng nhận ra, so với các món ăn khác,

cháo chả có chút giá trị dinh dưỡng nào cả. Vì thế, nàng quyết định hành động dứt khoát, nhanh chóng bưng ba đĩa thức ăn nhỏ đặt ở trước mặt –

“Dung Trần Tử” không ăn ngũ tân [1'>, ba đĩa thức ăn này kì thực cũng chỉ là dưa chuột xào giá đỗ, măng xào xì dầu bột mì và nấm hương xào chay.

Hà Bạng đổ thẳng mấy món đó vào miệng một cách vô cùng thần tốc, trước

khi “Dung Trần Tử” kịp hạ đũa, thì nàng đã xử lí sạch.

[1'> Ngũ tân là năm món gia vị có mùi cay nồng, gồm: hành, hẹ, tỏi,

kiệu, hưng cừ – loại gia vị có hình dáng và mùi vị tương tự củ nén không có ở Việt Nam.

Lúc này, nàng thực sự đã thấy no rồi, nhưng trước mặt vẫn còn để hai

nồi củ cải viên – thật ra đem so mấy món rau dưa cháo trắng thanh đạm

của Dung Trần Tử với món củ cải viên này thì đúng là cách nhau một trời

một vực. Vì vậy, Hà Bạng bất chấp, nghiến răng, nàng phải bảo vệ cả hai

nồi củ cải viên…

Anh dũng thần tốc đến mức này, đừng nói là đám tiểu đạo sĩ, ngay đến

cả “Dung Trần Tử” ở trước mặt cũng phải trợn tròn mắt, há hốc mồm ra vì

choáng váng. Cuối cùng, vẫn là Thanh Huyền đi tới, nhỏ giọng dặn dò

Thanh Vận: “Sư đệ, vất vả thêm chút nữa, tiếp tục… tiếp tục chiên vài

nồi nữa đi…”.

Thính lực của Hà Bạng vốn hơn người, nghe vậy lập tức lệ rơi đầy mặt, một tay nàng ôm cái bụng tròn xoe, một tay kéo tay Thanh Huyền, vẻ mặt

đau khổ: “Đừng, đừng, đừng vội mà, bảo vệ tôn nghiêm là chuyện rất khổ

sở, để bổn tọa nghỉ một lát rồi sẽ bảo vệ tiếp nhé”.

Thanh Huyền toát mồ hôi hột: “Người, người, người, rốt cuộc là người đã ăn no chưa…?”

Đúng lúc đó, Hà Bạng đột nhiên giữ chặt lấy tay