
hắn viết vào lòng bàn tay hắn hai chữ – “Sắp no”…
Thanh Huyền giãy ra khỏi tay nàng, lại dặn dò Thanh Vận: “Nàng ấy nói sắp no rồi, nấu thêm một nồi nữa đi”.
Hà Bạng bực mình, trừng mắt lên nhìn Thanh Huyền, vô cùng khinh
thường – Thanh Huyền, lão tử thật tình không thể nào có được tiếng nói
chung với ngươi, ngay cả đọc hai chữ “mau chạy” [2'> cũng không hiểu.
[2'> Trong tiếng Trung “mau chạy” viết là “快跑”, còn “sắp no” thì viết
là “快饱”, hai chữ này chỉ khác nhau bộ chữ đầu của chữ thứ hai.
Ăn no rồi, nàng liền kéo Thanh Huyền đi tới phòng của Dung Trần Tử,
khăng khăng nói rằng bên trong có chuột. Thanh Huyền vừa bước vào phòng, Hà Bạng liền lấy ngay chiếc gương bát quái của Dung Trần Tử nhét vào
tay hắn, cũng không nói gì thêm.
Vẻ mặt Thanh Huyền mờ mịt chẳng hiểu gì, hỏi lại: “Đưa tôi cái này làm gì?”.
Đúng lúc đó thì “Dung Trần Tử” đi vào, ánh mặt trời cuối tháng Mười
vẫn còn mang theo vẻ tươi sáng của mùa thu, cái bóng của hắn trên nền
đất không có gì kì lạ cả. Hà Bạng cười khan mấy tiếng, rồi lao lên phía
trước: “Tri quan”.
“Dung Trần Tử” cũng duỗi tay ra đỡ lấy nàng, Hà Bạng xoay hắn quay
một vòng, khiến hắn quay lưng về phía Thanh Huyền. Thanh Huyền lắc lắc
đầu, đang định đặt chiếc gương bát quái về chỗ cũ, thì đột nhiên sắc mặt tái mét, sau đó môi trắng bệch, toàn thân lảo đảo. Hà Bạng nhìn chằm
chằm vào hắn mãi không thôi, rốt cuộc Thanh Huyền cũng bình tâm lại, cúi người bước ra khỏi phòng.
“Dung Trần Tử” ngồi trên giường, khoanh chân nhìn Hà Bạng. Hà Bạng
cười rất thật thà, hỏi: “Tri quan, hôm nay ngươi không niệm kinh à?”.
“Người hi vọng ta đi niệm kinh sao?”. Giọng nói của hắn giống hệt với Dung Trần Tử. Đột nhiên hắn dựa sát người lại, tựa hồ như toàn thân
không có xương: “thật không giống với người lúc trước”.
Hà Bạng đang muốn né ra chỗ khác, thì đột nhiên Thanh Huyền dẫn theo
đám tiểu đạo sĩ từ bên ngoài xông vào, trên tay còn lăm lăm pháp khí trừ yêu. Hà Bạng thầm chửi thề một tiếng, rồi đột nhiên nhìn chăm chú vào
đôi mắt của “Dung Trần Tử” trước mặt mình, nụ cười của nàng ngọt ngào
như li rượu mật ong, “Tri quan”.
Ánh sáng trong mắt của “Dung Trần Tử” như bị hút vào trong đôi mắt
nàng, vẻ mặt của hắn trở nên đờ đẫn, dường như nhất cử nhất động đều vô
cùng khó khăn. Đôi mắt xanh thăm thẳm tản ra luồng ánh sáng long lanh,
tựa biển khơi bao la rộng lớn. Hà Bạng nhìn đăm đăm vào hắn, duỗi tay
phải ra sau lưng, ra dấu với đám tiểu đạo sĩ đang đứng ở cửa – đi mau!
Đám tiểu đạo sĩ lại chỉ giương mắt lên nhìn Thanh Huyền, Thanh Huyền
cũng cảm thấy bầu không khí kì dị trong phòng, nhưng giữa thanh thiên
bạch nhật, nơi đạo quan thanh tu, dựa vào đâu mà phải sợ mấy con yêu
quái thế này? Huống hồ, nếu như bọn hắn bỏ chạy, thì một thân đàn bà con gái như Hà Bạng biết làm thế nào?
Nghĩ vậy, hắn lập tức lấy từ trong túi càn khôn ra một lá bùa trừ ma, xuyên thanh kiếm gỗ đào [1'> qua lá bùa, rồi đâm thẳng một đường vào tim con yêu quái. Con yêu quái mang hình dáng của Dung Trần Tử, nên phát
thứ nhất hắn vẫn còn có chút nương tay, chưa dùng toàn lực.
[1'> Kiếm gỗ đào là một pháp khí của đạo giáo, tập tục truyền thống
của Trung Quốc cho rằng, nó dùng để trấn trạch, hưởng phúc, trừ tà…
Thường được chế tác bằng cách điêu khắc lên những thanh gỗ đào từ tự
nhiên.
Nhưng nhát kiếm này vừa đâm ra, giống như xuyên vào bùn. Thanh Huyền
dốc tất cả sức lực ra đâm lần nữa, nhưng lại thấy thanh kiếm từ từ chìm
vào trong người “Dung Trần Tử”, vết thương nhanh chóng khép miệng, không để lại dấu vết gì khác thường. đã vậy, nhát kiếm này còn khiến con yêu
quái tỉnh lại trước sự chế ngự của thuật Nhiếp hồn mà Hà Bạng vừa thi
triển. hắn tức giận trợn mắt, dường như không dám tin rằng mình lại bị
thần thức của một Nội tu khống chế.
Hà Bạng đương nhiên cảm giác được sự phản kháng của hắn, nhận ra hắn
không giống yêu quái, nhưng cũng không phải là con người. Khun mặt nàng
từ từ giãn ra, đám tiểu đạo sĩ không nhìn được thẳng khuôn mặt nàng nên
thần sắc đều rất hoang mang. trên tà áo trắng kia dường như đang nở hoa, bóng hoa trùng điệp, tung bay trong cơn mưa tuyết, vẻ mặt mê hoặc hồn
phách người khác.
Thứ đó yên tĩnh một hồi, dường như muốn cùng tiêu hao linh lực với Hà Bạng. Nhưng một lúc lâu sau lại nó bắt đầu giãy giụa – Linh thức của Hà Bạng giống như vô tận, trong lúc đối mặt nhìn nhau, rất lâu cũng không
thấy có hiệu quả. Hà Bạng ngoắc ngoắc đầu ngón tay, Thanh Huyền đột
nhiên hiểu ra, hét to rõ ràng: “Tiếp nước, mau đi tiếp thêm nước!”.
Lại qua thêm một lúc nữa, Hà Bạng t렴ừ kết thủ ấn, động tác của nàng
rất chậm, nhưng con quái vật lại giống như không thể kiểm soát được bản
thân. Sóng nước ở quanh người nàng ngưng lại thành một cột băng nhọn.
Nàng chậm rãi xòe lòng bàn tay ra, một viên trân châu màu hồng sáng chói xuyên qua đỉnh nhọn tiến vào sâu trong cột băng.
Nàng cắn chặt hàm răng trắng, trên môi đã có vết máu, nhưng đều là
vết thương vặt, không đáng phải bận tâm. Nàng cố gắng tụ khí, cột băng
nhọn như một mũi tên, gào thét rồi trực tiếp đâm xuyên qua thân th