
đối không làm chuyện ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô, hay chỉ vì lợi ích mới ra tay với Ái Đạt.
Do
đó hôm nay Lâm Thiển đến đây với mục đích làm rõ dụng ý và lập trường
của anh trai. Đồng thời, cô cũng muốn tìm tài liệu để xem tình hình cụ
thể.
“Anh, tại sao anh lại làm vậy?” Lâm Thiển đi thẳng vào vấn đề.
Lâm Mạc Thần rất không thích bộ dạng hùng hổ này của em gái, nhưng anh cũng không hy vọng giữa hai anh em có sự hiểu nhầm. Anh từ tốn ngồi xuống
phía đối diện Lâm Thiển, chậm rãi rót cho mình một tách trà, không bận
tâm đến em gái.
Đến khi đôi mắt cô sắp bốc lửa, Lâm Mạc Thần mới
mở miệng: “Công ty không chỉ một mình anh làm chủ. Lẽ nào bởi vì em gái
của mình, anh bảo những người chung vốn khác từ bỏ vụ thu mua lên đến cả trăm triệu đô la Mỹ? Lâm Thiển, hãy chín chắn một chút đi.”
Biết đây là một trong những nguyên nhân, Lâm Thiển cảm thấy dễ chịu hơn
nhiều. Nhưng cô vẫn cất giọng trách móc: “Vậy anh cũng nên thông báo sớm với bọn em, để bọn em có sự chuẩn bị.”
Về yêu cầu không hợp lý này, Lâm Mạc Thần chẳng thèm bận tâm.
“Nhưng anh tham gia thu mua Ái Đạt thật sao?” Lâm Thiển hỏi: “Tuy công là
công, tư là tư nhưng bọn em phải làm thế nào? Anh có từng suy nghĩ đến
vấn đề này không?”
Lâm Mạc Thần nhìn em gái, ánh mắt mang hàm ý sâu xa.
“Lâm Thiển.” Anh không trả lời thẳng câu chất vấn của cô, mà chuyển đề tài:
“Em nên nhận thức một sự thật. Nếu anh không tham gia vụ thu mua lần
này, người khác cũng sẽ làm. Công ty bọn anh không nhận, cũng sẽ có công ty khác nhận. Dù hôm nay DG không ra tay, tương lai cũng sẽ có công ty
khác đến thu mua.”
Lâm Thiển ngẩn người. Lời nói này có vẻ đặc
biệt lạnh lùng và vô tình, nhưng ý của anh trai là, một khi sớm muộn
cũng bị xử lý, vậy thì để anh xử lý còn tốt hơn người khác?
Anh đang ám chỉ, sẽ chừa lại một con đường cho cô và Lệ Trí Thành sao?
Nếu đổi lại là lúc bình thường, Lâm Thiển chắc sẽ đoán ra ý của Lâm Mạc
Thần, sẽ không tiếp tục truy vấn. Bởi anh trai cô là người có nguyên tắc nghề nghiệp, một số lời anh không thể nói quá rõ ràng với em gái, hai
người tự biết trong lòng là được. Từ trước đến nay, cô luôn là người
thông minh và bắt ý rất nhanh.
Nhưng liên quan đến Lệ Trí Thành
và Ái Đạt lại là vấn đề khác. Nghe câu nói lập lờ của Lâm Mạc Thần, Lâm
Thiển cảm thấy không hài lòng.
Ngộ nhỡ, ngộ nhỡ cô lý giải không
chuẩn xác, ý của anh trai là: Đằng nào Ái Đạt cũng không vượt qua cửa ải này, để người khác kiếm tiền chi bằng để anh kiếm? Với tính cách cứng
rắn của anh, rất có khả năng là ý này.
Trong lúc lòng dạ Lâm Thiển rối bời, Lâm Mạc Thần tiếp tục lên tiếng: “Còn việc gì nữa không? Không còn thì em mau về đi.”
Lâm Thiển đương nhiên bỏ qua câu đuổi khách của anh trai, quyết định tung chiêu mạnh hơn.
Cô rút bàn tay phải khỏi túi áo giơ ra trước mặt Lâm Mạc Thần. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út sáng lấp lánh.
Lâm Mạc Thần sa sầm mặt.
“Anh, em và Lệ Trí Thành đã đính hôn rồi.” Lâm Thiển lên tiếng: “Anh hãy nói
cho rõ ràng, rốt cuộc anh có giúp bọn em không? Nếu không giúp, hại em
khó xử giữa hai người thì đừng trách em nhận anh ấy mà không nhận anh.
Em nói được làm được.”
Câu này quá nặng nề, dù Lâm Thiển tỏ ra bình tĩnh nhưng khi chạm phải ánh mắt sắc bén của anh trai, cô vẫn giật mình thon thót.
Vào giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn, cảm giác đầu tiên của Lâm Mạc Thần là không hài lòng.
Em gái cũng là người thân duy nhất của anh bỗng dưng trở thành vị hôn thê của người đàn ông khác mà không báo với anh một tiếng.
Bây giờ, cô còn dùng phương thức này uy hiếp anh, dám nói nhận Lệ Trí Thành chứ không nhận anh?
Hừ…
“Ok.” Lâm Mạc Thần vô cảm đứng dậy: “Vậy thì bảo thằng đó hãy nằm chờ chết đi.”
Nói xong, anh liền quay người đi vào phòng ngủ.
Lâm Thiển đờ người.
Thật ra, mục đích của Lâm Thiển khi thốt những câu vừa rồi là để Lâm Mạc
Thần nhìn rõ tính nghiêm trọng của vấn đề. Dù sao trái tim con người
cũng là máu thịt, dù lời nói của cô khiến anh tức giận, nhưng là người
có tâm tư thấu đáo, chắc chắn anh sẽ hiểu ý cô. Trong tương lai nếu anh
thật sự đối phó Lệ Trí Thành, vì nể cô, anh cũng sẽ nương tay. Lâm Thiển thừa nhận, cô thiên vị Lệ Trí Thành.
Mặt khác, Lâm Thiển muốn ép anh trai nói lời thật lòng. Rốt cuộc Lâm Mạc Thần có chịu giúp bọn họ
hay không? Nếu có thì giúp bằng cách nào?
Xem ra, hiệu quả hoàn
toàn ngược lại, cô đã chọc giận anh trai, thậm chí khiến anh thốt ra câu tàn nhẫn: “Bảo thằng đó nằm chờ chết đi.”
Lâm Thiển ở phòng
khách ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy vừa rồi bản thân quá lỗ mãng, khiến
anh trai đau lòng. Thế là cô lặng lẽ đi vào phòng ngủ tìm Lâm Mạc Thần.
Lâm Mạc Thần đang ngồi ở ghế, xem biểu đồ thị trường chứng khoán ở Mỹ trên điện thoại di động.
Lâm Thiển ngồi xuống mép giường cạnh anh trai, gọi một câu: “Anh.”
Lâm Mạc Thần tiếp tục coi cô như người vô hình.
Lâm Thiển khoác tay anh: “Anh… em sai rồi. Thật ra em biết, chắc chắn vì lo cho bọn em nên anh mới nhận vụ này. Tại đầu óc em hỗn loạn quá nên…”
Lâm Mạc Thần nhướng mắt nhìn em gái: “Muộn rồi, em về đi. Bây giờ anh đã
thay