
h ta bằng
ánh mắt không che giấu sự chán ghét. Sau đó, cô chẳng nói chẳng rằng
quay người bỏ đi.
Trần Tranh giơ tay ngăn Lâm Thiển, mỉm cười:
“Em trốn tránh tôi làm gì? Tôi và anh Lâm cũng là chỗ quen biết, sau này là đối tác làm ăn, chúng ta có thể bỏ qua khúc mắc trước kia hay
không?”
Lâm Thiển: “Đồ thần kinh.”
“Lâm Thiển.” Trần Tranh tỏ ra bất lực: “Cái tát đó không phải là ý của tôi. Tôi theo đuổi em
lâu như vậy, em vừa quay người liền lao vào vòng tay Lệ Trí Thành. Thử
hỏi thằng đàn ông nào chịu nổi? Tôi chỉ bảo bọn họ dọa em, ai ngờ bọn họ ra tay thật sự?”
Lâm Thiển không dễ dàng bị lời ngon tiếng ngọt lừa gạt. Cô chau mày nhìn anh ta, không lên tiếng.
Trần Tranh cúi thấp đầu tiến lại gần cô: “Em cũng tát tôi một cái, chúng ta
coi như hòa được không? Em tưởng tôi muốn bán Tư Mỹ Kỳ cho anh trai em?
Nếu không phải bọn em và Tân Bảo Thụy đánh nhau kẻ còn người mất, làm
loạn cả thị trường, Tư Mỹ Kỳ có đến mức rơi vào tình cảnh ngày hôm nay?
Em làm việc ở Tư Mỹ Kỳ ba năm, tôi đối xử với em cũng không tệ. Nể mặt
tình nghĩa cũ, em hãy tát tôi một cái, sau này chúng ta không nhắc lại
chuyện trước kia. Dù sau cũng đều là công ty Trung Quốc, sau này em hãy
nói giúp tôi một câu trước mặt anh trai em, Trần Tranh tôi cảm ơn em
suốt đời.”
Trần Tranh nói đâu ra đấy, ánh mắt vô cùng chân thành. Có thể thấy, chưa bao giờ anh ta hạ mình như vậy.
Lâm Thiển cắn môi. Về tình cảm, cô rất ghét con người này. Nhưng nghe câu
“Em tưởng tôi muốn bán Tư Mỹ Kỳ”, lại nghĩ đến tình cảnh tương tự mà Ái
Đạt có thể phải đối mặt trong tương lai, cô lại có chút cảm thán.
“Bạt tai thì thôi đi, tôi không có sở thích đó.” Lâm Thiển cất giọng lạnh
nhạt: “Anh trai tôi ở nhà đấy, nhưng xin lỗi, tôi và anh ấy công tư rõ
ràng, từ trước đến nay không can thiệp vào công việc của nhau nên không
thể giúp anh.” Nói xong, cô liền quay người bỏ đi.
Trần Tranh vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn cô lái xe rời đi. Sắc mặt anh ta dần trở nên tối sầm.
Thật ra Trần Tranh không biết, từ đầu đến cuối, Lâm Thiển không hề đả động
với Lâm Mạc Thần chuyện ân oán cá nhân giữa cô và anh ta, bao gồm cả cái tát đó.
Nhưng nghĩ đến những điều kiện khắt khe mà Lâm Mạc Thần
đưa ra trong hợp đồng thu mua và các loại áp lực dồn xuống Tư Mỹ Kỳ,
trong lòng anh ta lại bốc lên ngọn lửa.
Nhất định là vì cái tát đó nên Lâm Mạc Thần mới chĩa mũi nhọn vào Tư Mỹ Kỳ. Đây chính là, nhân việc công trả thù riêng.
Mẹ kiếp, Lâm Thiển, Lâm Mạc Thần, đừng để tôi tìm được cơ hội, thù này không báo không phải là quân tử.
Trần Tranh cười nhạt một tiếng, quay người đi lên cầu thang máy. Đến trước
cửa nhà Lâm Mạc Thần, anh ta nở nụ cười lịch sự rồi giơ tay bấm chuông. Buổi đêm yên tĩnh. Lâm Thiển đi vào sân trước ngôi biệt thự, tới bên mấy cây nho cô trồng hôm nào.
Mấy cây nho đã cao ngang người, những phiến lá lớn đung đưa trong gió. Sang năm, chắc nó đã có thể leo kín giàn ở trên cao.
Có lẽ do tâm trạng nặng nề và rối bời, Lâm Thiển không lập tức vào nhà mà
rút điện thoại chụp hình mấy cây nho làm kỷ niệm. Sau đó, cô mới thở
dài, đẩy cửa đi vào trong nhà.
Lệ Trí Thành đang ngồi ở sofa xem tivi. Nhìn thấy cô, anh vỗ nhẹ mặt ghế, ra hiệu cô ngồi xuống cùng anh.
Lâm Thiển bị tin tức trên truyền hình thu hút sự chú ý. Kênh kinh tế đang
đưa tin về vụ tập đoàn DG của Mỹ bỏ khoản tiền khổng lồ thu mua Tư Mỹ
Kỳ.
Tất nhiên, những thông tin này không mấy có giá trị. Bởi vì
quá trình hợp tác tương đối âm thầm lặng lẽ nên tin tức giới truyền
thông kiếm được đều là vu vơ hời hợt.
Bản thân việc công ty nước ngoài thu mua doanh nghiệp trong nước là đề tài nhạy cảm nên các bên đều tránh rình rang.
Nhưng chỉ xem thông tin này, lại hồi tưởng những lời Trần Tranh nói hôm nay, tâm trạng của Lâm Thiển càng tệ hơn.
Cô quay sang Lệ Trí Thành, hỏi thẳng: “Anh sẽ không bán Ái Đạt đấy chứ?”
Lệ Trí Thành cầm điều khiển tắt tivi. “Em nghĩ sao?” Anh không đáp mà hỏi lại.
Lâm Thiển thú thật: “Em không biết.”
“Hôm nay em nói chuyện gì với anh trai em thế?” Lệ Trí Thành lại hỏi.
Lâm Thiển lặp lại toàn bộ lời nói của Lâm Mạc Thần. Tất nhiên, cô bỏ qua
đoạn anh trai bảo anh “nằm chờ chết”. Lệ Trí Thành nghe xong, gật đầu,
chuyển đề tài khác: “Em đã nói với anh ấy chuyện hai chúng ta đính hôn
chưa?”
Nghĩ đến phản ứng của anh trai, cô đương nhiên không nói
thật, chỉ đáp: “Em nói rồi, anh ấy có chút không vui, vì em không báo
trước với anh ấy. Tuy nhiên, về cơ bản anh rất vui mừng, còn chúc phúc
chúng ta.”
Khóe mắt Lệ Trí Thành thấp thoáng ý cười: “Thật không?”
Lâm Thiển hơi chột dạ, nhưng vẫn giả bộ thản nhiên: “Tất nhiên là thật rồi, bằng không anh ấy có thể làm gì?” Cô nghĩ bụng: Vậy mà anh cũng đoán ra phản ứng của anh trai em. Em thừa nhận, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, anh
mới là người hiểu anh ấy nhất trên đời.
May mà hai người đàn ông này không đấu với nhau.
Lệ Trí Thành cũng không hỏi nhiều, mà chỉ nói: “Đợi sau khi vụ thu mua kết thúc, anh và bố anh ẽ chính thức đi thăm người thân của em.”
Lâm Thiển đỏ mặt: “Tùy anh.”
Nhắc đến đề tài này, không khí trong phòng