
c hợp tác giữa Sa Ưng và Minh Đức, thì cuộc gặp
này không cần thiết.”
Lệ Trí Thành gật đầu, không đáp mà hỏi lại: “Anh nhìn nhận thế nào về tương lai của ngành túi xách?”
Ninh Duy Khải hơi ngẩn người, mỉm cười: “Từ trước đến nay, ngành nghề truyền thống luôn phát triển bình ổn, không nổi sóng gió lớn. Có điều…” Anh ta liếc Lệ Trí Thành: “Mấy chiêu của Lệ tổng đã làm đảo lộn kết cấu sẵn
có, khiến mọi người đều bị đả kích. Tương lai thế nào, chẳng ai có thể
biết trước.”
Lời nói của Ninh Duy Khải vừa châm biếm vừa có chút
cảm khái. Lệ Trí Thành cũng không tức giận, anh từ tốn hỏi tiếp: “Vậy
anh cho rằng, một doanh nghiệp túi xách chuyển sang sản xuất vật liệu có phải là quyết định sáng suốt hay không?”
Ninh Duy Khải trầm mặc hồi lâu.
Chắc Lâm Thiển cũng không ngờ, cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông không hề
xảy ra tình trạng đối chọi gay gắt cũng không hề căng thẳng. Hai người
gọi một ấm trà, mấy đĩa đồ ăn nhẹ, trò chuyện hơn một tiếng đồng hồ.
Bọn họ không nhắc tới ân oán trong quá khứ mà chỉ bàn về sự thịnh suy, lên xuống của ngành túi xách.
Cho đến khi đẩy cửa ra về, Lệ Trí Thành và Ninh Duy Khải cũng không thảo
luận một câu về việc hợp tác hay tiếp tục đối chọi trong tương lai.
Tuy nhiên, người thông minh đôi khi chẳng cần phải nói quá rõ ràng. Qua
buổi gặp gỡ này, Ninh Duy Khải đã hiểu rõ dụng ý của Lệ Trí Thành.
Lệ Trí Thành chủ động hẹn gặp anh ta không phải vì sự hợp tác cụ thể, mà là bày tỏ thái độ cầu hòa.
Anh mạnh, tôi cũng chẳng yếu. Anh là đối thủ duy nhất mà tôi coi trọng. Từ
nay về sau, nếu chúng ta tiếp tục đấu một mất một còn, tôi và anh ta đều bị tổn thương nguyên khí, sẽ chẳng có lợi cho ai.
Nếu có cơ hội
trở thành đồng minh, về lâu về dài, nhất định đây sẽ là sự lựa chọn tốt
nhất cho cả hai bên, cũng tốt cho sự phát triển của cả ngành nghề.
Hai người đạt được thỏa thuận ngầm này, cuộc gặp hôm nay đã rất có giá trị. Còn việc hợp tác cụ thể, cần phải xem sau này có duyên hay không.
Ninh Duy Khải không thể không thừa nhận, Lệ Trí Thành thông minh và có tham vọng hơn anh ta tưởng.
Lệ Trí Thành tiễn Ninh Duy Khải ra cửa phòng VIP. Đợi anh ta đi rồi, anh liền đẩy cửa bước vào gian bên cạnh.
Lâm Thiển đang ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, dõi mắt ra xa. Thấy anh đi vào, cô cười híp mắt hỏi anh: “Tình hình thế nào rồi?”
“Không tồi.” Anh đáp.
Lâm Thiển hơi bất ngờ, nhưng cô lập tức thông suốt vấn đề.
Người có thể khiến Lệ Trí Thành cảm thấy “trò chuyện không tồi”, ngoài Khang
tổng của Minh Thịnh, Uông Thái Thức, Lâm Mạc Thần, bây giờ lại thêm đối
thủ Ninh Duy Khải.
Lâm Thiển hiểu rõ, việc Lệ Trí Thành định bắt
tay với Ninh Duy Khải trong tương lai thật ra là các bên cùng có lợi,
nhưng cô vẫn không nhịn được, nói xấu đối phương: “Ninh Duy Khải không
đơn giản đâu.”
Lệ Trí Thành bình thản trả lời: “Lẽ nào anh là người đơn giản hay sao?”
Lâm Thiển phì cười. Ngước nhìn gương mặt tuấn tú của anh, lại nghĩ đến Ninh Duy Khải, cô đột nhiên có chút cảm thán.
“Này, người khác thay lòng đổi dạ, nhưng anh thì không được đâu đấy!” Cô giơ
tay nâng cằm Lệ Trí Thành: “Anh mà thay lòng đổi dạ, em sẽ…”
Lệ Trí Thành liền cầm tay Lâm Thiển, hỏi bằng giọng điệu đầy hứng thú: “Em sẽ làm sao?”
Lâm Thiển đảo tròng mắt: “Em sẽ bán cổ phần của Minh Đức do em sở hữu, một
đồng một cổ phiếu, cho anh tức chết. Em sẽ đăng tin trên mạng, mắng anh
bỏ rơi người vợ từ thuở hàn vi, mắng người phụ nữ kia là hồ ly tinh cướp chồng người khác.”
Lâm Thiển nói rất hùng hồn, Lệ Trí Thành lặng lẽ nhìn cô.
“Giả thiết này không có khả năng trở thành hiện thực.” Anh từ tốn mở miệng.
Trong lòng Lâm Thiển rất ngọt ngào, kết quả nghe anh nói tiếp: “Em đã nhắc
anh một điều. Nếu trong tương lai em thích người khác, anh nhất định sẽ
khiến hắn khuynh gia bại sản, mãi mãi không thể trở mình. Anh nói được
làm được, tuyệt đối không nương tay.”
Lâm Thiển: “Còn lâu em mới thay lòng đổi dạ.”
***
Ninh Duy Khải đi đến chỗ rẽ đầu hành lang trên tầng hai, nhưng anh ta không xuống dưới mà vào nhà vệ sinh.
Khi anh ta đi ra ngoài, vừa đi vài bước, đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc từ đằng sau vọng tới.
Ninh Duy Khải dừng bước, quay đầu, liền nhìn thấy Lâm Thiển khoác tay Lệ Trí Thành từ đầu kia hành lang đi tới. Đi hai bước, Lâm Thiển đột nhiên
dừng lại, nói câu gì đó rồi kiễng chân hôn lên má Lệ Trí Thành. Tiếp
theo, Lệ Trí Thành kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn cô.
Hành lang dài vô cùng tĩnh mịch, chỉ có đôi nam nữ mải hôn nhau nồng nàn nên không phát hiện ra sự có mặt của Ninh Duy Khải.
Ninh Duy Khải cười cười, thu hồi tầm mắt, thong thả đi xuống tầng dưới.
Ngồi lên ô tô, anh ta kiểm tra điện thoại theo thói quen. Màn hình hiển thị
cuộc gọi nhỡ từ trợ lý Nguyên Tuấn, Chúc Hàm Dư và Lydia. Ngoài ra còn
có hai tin nhắn mới.
Một tin nhắn của Chúc Hàm Dư: “Anh à, tối
nay anh có về nhà ăn cơm không? Em làm món cá hồi hun rượu trắng và canh hải sản. Nhớ anh nhiều.”
Một tin nhắn của Lydia: “Anh, shop của
em xong rồi, anh vẫn bàn công chuyện ở gần đây à? Anh có thời gian làm
tài xế, đưa em về nhà khô