Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Thời Gian Tươi Đẹp Của Anh Và Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324855

Bình chọn: 10.00/10/485 lượt.

húng ta thực hiện chế độ CEO phụ

trách, xuất hiện bất cứ vấn đề gì về chất lượng, không cần hỏi nguyên

do, Ái Đạt sẽ trả lại tiền hàng trong ba ngày, Minh Thịnh không cần chịu trách nhiệm và giá thành trung gian.

Thứ ba, về thời hạn

giao hàng, đây là phương diện duy nhất chúng ta có thể chủ động. Thời

hạn giao hàng phải ép xuống ba tháng. Bây giờ Ái Đạt đang ở giai đoạn

sống còn, nếu không kịp, tôi và Cố tổng sẽ đích thân đứng máy. Yêu cầu

này là nhiệm vụ “chết”, không thể thương lượng, không thể kéo dài.”

Nói đến đây, Lệ Trí Thành ngẩng đầu, đảo mắt một vòng rồi kết luận: “Dù

chúng ta thắng dự án này, cũng thắng một cách thảm hại, nhưng có thể

giúp Ái Đạt ngoắc ngoải, những chuyện khác sau này tính tiếp.”

Tất cả mọi người đều ngây ra.

Lâm Thiển không rời mắt khỏi gương mặt nghiêng của Lệ Trí Thành. Nhịp tim

trong lồng ngực cô phảng phất đập thình thịch sau câu nói của anh.

Lưu Đồng đập bàn: “Được! Tôi đồng ý với quan điểm của Lệ tổng, chúng ta cứ

quyết định như vậy đi! Nếu nhân lực không đủ, tôi sẽ đứng máy, vợ con

tôi cũng sẽ tham gia sản xuất. Lúc mới lập nghiệp, chẳng phải chúng ta

đều cùng chủ tịch làm vậy hay sao?”

Cố Diên Chi nhếch miệng, ánh mắt sáng ngời.

Tiết Minh Đào nghiến răng: “Được! Chúng tôi nghe theo Lệ tổng.”

Các thành viên của Tổ dự án để lộ ánh mắt phức tạp. Tâm trạng của Lâm Thiển cũng giống bọn họ, vừa bi thương vừa khó chịu nhưng cũng đầy quyết tâm, không chút do dự.

Anh nói, đây là chiến thắng thảm hại, nhưng có thể giúp Ái Đạt ngoắc ngoải, chuyện khác sau này tính tiếp.

Đêm đã về khuya. Lâm Thiển quay về gian phòng làm việc của mình. Ngồi một

lúc, cô không nhịn nổi, ngẩng đầu quan sát văn phòng của CEO. Bên trong

bật đèn sáng trưng, hình bóng Lệ Trí Thành như ẩn như hiện.

Lâm Thiển cảm thấy cô cần phải đánh giá lại thực lực của Boss. Những lời

anh nói vừa rồi như “Điểm thắng lợi then chốt, ưu thế tuyệt đối, chinh

phục khách hàng...” không khác đạo lý Lâm Mạc Thần chỉ ra với cô ngày

hôm qua.

Lâm Mạc Thần là ai chứ? Là nhân vật hô mưa gọi gió

trong giới tài chính tiền tệ, là thiên tài thương mại đẳng cấp ở trong

lòng cô.

Hơn nữa, Lệ Trí Thành và Lâm Mạc Thần rất khác nhau. Lâm Mạc Thần thoạt nhìn cũng biết là “gian thương” tâm tư thâm trầm.

Còn Lệ Trí Thành là người đàn ông xuất thân từ quân nhân thẳng thắn

quyết đoán. Chính vì vậy, những lời nói của anh phảng phất vẫn văng vẳng bên tai cô, khiến tâm trạng của cô mãi vẫn không thể bình tĩnh.

Lâm Thiển bỗng dưng có cảm giác như “sĩ tử có thể chết vì tri kỷ của mình”. Không được, cô phải đi bày tỏ mới dễ chịu.

“Boss.” Lâm Thiển gõ cửa, đi vào phòng làm việc của Lệ Trí Thành.

Lệ Trí Thành đang đứng bên cửa sổ, ngắm trời đêm. Nghe tiếng động, anh quay đầu nhìn cô, thần sắc bình thản.

“Boss, tôi cảm thấy chúng ta nhất định sẽ thành công.” Lâm Thiển nói thẳng:

“Bởi vì có sự lãnh đạo của anh, bởi vì anh là thiên tài, là người lãnh

đạo bẩm sinh. Tôi nói xong rồi, đây không phải những lời nịnh nọt mà

thật lòng.”

Nói xong, hai má cô ửng đỏ. Dưới cái nhìn chăm

chú của anh, Lâm Thiển cảm thấy mất tự nhiên, cô mỉm cười rồi quay người đi ra ngoài.

Lệ Trí Thành dõi theo bóng Lâm Thiển cho đến

khi cô khuất dạng mới lại quay đầu về phía cửa sổ. Khóe miệng anh nhếch

lên thành nụ cười nhàn nhạt.

***

Cùng ngày, ở công ty Tư Mỹ Kỳ và bản thân Trần Tranh đều chẳng có không khí sôi sục hay xúc động.

Trần Tranh ngồi ở phòng làm việc của Tổ dự án, cất giọng ngạo mạn và tự tin: “Hãy phát huy trình độ cao nhất của các vị, làm ra Hồ sơ dự thầu đủ để

đánh bại đối phương. Mọi điều liên quan đến dự án, các vị có thể báo cáo trực tiếp với tôi bất cứ lúc nào. Tất cả điều khoản trong Hồ sơ dự thầu làm theo điều kiện ưu đãi nhất. Dù có phải vượt quá tiêu chuẩn, các vị

cũng hãy thông báo với tôi, tôi sẽ báo cáo lại với chủ tịch, cần thiết

sẽ phá lệ. Tóm lại, chúng ta chỉ được phép thắng, không được phép thua

trong dự án này.”

Thành viên của tổ dự án bày tỏ sự quyết tâm cao độ: “Được ạ!” “Tổng giám đốc cứ yên tâm!” “Hợp đồng chắc chắn thuộc về Tư Mỹ Kỳ”.

Trần Tranh gật đầu hài lòng, rời khỏi tòa văn

phòng. Bây giờ là lúc hoàng hôn, cả khu công nghiệp rộng lớn như được

dát ánh vàng, phồn vinh và náo nhiệt. Anh ta đứng ở cửa, trong lòng dội

lên cảm xúc hào sảng và tự phụ.

Sự sụp đổ nhanh chóng của Ái

Đạt khiến Tư Mỹ Kỳ cuối cùng cũng có thể từ vị trí thứ ba nhảy lên thứ

hai trên thị trường. Sự chuyển biến này xảy ra sau khi anh ta tiếp quản

công ty từ tay bố, nên có thể nói, anh ta đã mở ra một thời kỳ mới cho

Tư Mỹ Kỳ.

Anh ta còn muốn làm tốt hơn nữa.

Dư án

Minh Thịnh lần này tất nhiên nhằm mục đích đánh bại Ái Đạt, cắt đứt

đường sống của đối phương một cách triệt để, đồng thời cũng là rửa mối

hận lần trước. Tuy nhiên, đây cũng là lần đầu tiên Tư Mỹ Kỳ chạm tới đơn đặt hàng của doanh nghiệp nhà nước cỡ lớn. Những dự án lợi nhuận cao,

có sức ảnh hưởng rộng kiểu này trước đây đều do “anh cả” Tân Bảo Thụy

độc quyền.

Trần Tranh quyết định hạ thấp giá, không tính đến

lời lãi cũng chỉ vì muốn đặt chân vào


Teya Salat