
chỉ mặc quần dài thể thao màu đen, tay cầm khăn mặt lau khô tóc. Khi anh nhìn cô, mắt anh dường như cũng đầy hơi nước.
Ở một doanh nghiệp đông công nhân như Ái Đạt, đàn ông cởi trần không hiếm gặp.
Nhưng Boss trẻ tuổi trẻ tuổi cởi trần... Lâm Thiển không khỏi ngượng ngùng.
Cô liền quay lưng về phía anh, vừa mở máy tính vừa nói: “Tôi đã khoanh chỗ chỉnh sửa, anh có xem ngay bây giờ không?”
“Ừ.” Vẫn là giọng nói điềm tĩnh không thay đổi.
Sau lưng Lâm Thiển vang lên tiếng động nhẹ, chắc anh đang mặc áo.
Lâm Thiển nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng đầu óc cô tự động hiện ra hình ảnh sinh động vừa rồi.
Người đàn ông có bờ vai rộng, eo thon, cơ bắp cân đối, tràn đầy sức mạnh.
Quan trọng hơn, anh chỉ mặc quần thể thao rộng cạp trễ... quả nhiên toát ra vẻ gợi cảm đầy cuốn hút như người mẫu nam cố ý khoe body trên tạp
chí.
Lâm Thiển cười tủm tỉm, cho đến khi sau lưng vang lên tiếng bước chân trầm ổn, cô mới quay về phía anh.
Vừa quay đầu, cô chợt ngẩn người. Có lẽ do sự việc đột phát, áo sơ mi trắng trên người Boss vẫn chưa cài chiếc cúc đầu tiên, để lộ bộ ngực rắn chắc với vài giọt nước chưa khô.
Anh đứng dưới ánh đèn, cúi đầu nhìn Lâm Thiển, thần sắc bình thản, khóe môi mỏng hơi nhếch lên.
Lâm Thiển vội rời mắt đi chỗ khác. Còn Lệ Trí Thành cũng nhanh chóng dõi
mắt vào màn hình, anh cúi thấp người, tay cầm con chuột, bắt đầu xem tài liệu.
Lâm Thiển lại âm thầm liếc anh. Sao Boss có thể đẹp trai đến mức này? Càng ngắm càng thấy thu hút.
Cô bê cái ghế ở bên cạnh ra đằng sau anh: “Boss ngồi đi.”
“Ừ. Em cũng ngồi xuống, tôi nói để em sửa.”
“Được ạ.”
***
Lâm Thiển không ngờ, công việc chỉnh sửa mất mấy tiếng đồng hồ liền.
Lệ Trí Thành xem xong, đưa ra vài ý kiến, Lâm Thiển ghi chú suy nghĩ của
anh vào Hồ sơ dự thầu rồi gửi cho Tổ dự án. Bọn họ nhanh chóng chỉnh sửa rồi lại gửi email cho cô. Lệ Trí Thành và Lâm Thiển tiếp tục thẩm định. Cứ như vậy, thời gian vùn vụt trôi qua.
Đến tầm ba giờ sáng, Lâm Thiển cuối cùng cũng không thể gắng gượng. Từ trước đến nay luôn
hết mình vì công việc nhưng cô chưa bao giờ thức thông đêm. Cô lại quan
sát Lệ Trí Thành, anh vẫn ngồi thẳng người, dán mắt vào màn hình laptop, thần sắc rất tập trung, không hề tỏ ra buồn ngủ.
Lâm Thiển ngáp dài, Lệ Trí Thành quay sang cô: “Em buồn ngủ rồi à?”
Boss còn chưa kêu buồn ngủ, sao cô có thể thừa nhận? Lâm Thiển cười: “Không
sao, tôi đi pha cốc cà phê, sẽ quay lại ngay.” Vừa định đứng dậy, cô
liền thấy anh chau mày: “Nửa đêm uống cà phê gì chứ?”
Giọng nói bình tĩnh pha chút nghiêm nghị.
Lâm Thiển đành ngồi yên tại chỗ, ngây người nhìn anh. Boss quản lý cả chuyện cô uống cà phê? Đây là Boss quan tâm đến cô?
Trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, Lâm Thiển định mở miệng, lại nghe anh nói
tiếp: “Buồn ngủ thì lên giường ngủ đi, tôi cho em mười lăm phút, lát nữa tôi sẽ gọi em dậy.”
Lâm Thiển vô thức liếc chiếc giường ở bên cạnh. Trên giường sạch sẽ gọn gàng, chăn gấp vuông vắn như miếng đậu phụ.
Con người Lâm Thiển có bệnh sạch sẽ về giường chiếu. Cô cho rằng đó là nơi
tư mật tiếp xúc da thịt, nên từ trước đến nay, cô không thích người khác ngồi hoặc nằm ngủ trên giường của mình, cũng cố gắng không động vào
giường của người khác. Hơn nữa, đây lại là giường của Boss.
Cô cười: “Không cần, tôi ngồi ở đây là được.”
Lệ Trí Thành không đáp lời, tiếp tục quay đầu về laptop. Lâm Thiển gối đầu lên cánh tay đặt trên mặt bàn.
Khi cô nhắm mắt, tiếng động ở xung quanh càng trở nên rõ ràng. Lâm Thiển
thậm chí nghe thấy tiếng thở đều đều của người đàn ông, tiếng lật giở
tài liệu và tiếng bấm con chuột máy tính.
***
Lúc tỉnh dậy, Lâm Thiển chợt phát hiện xung quanh đặc biệt yên tĩnh, không một tiếng động.
Cô ngẩng đầu quan sát, miệng bất giác cười tủm tỉm.
Laptop ở trên bàn đã đóng lại, tập Hồ sơ dự thầu xếp ngay ngắn, còn Lệ Trí
Thành đang ngồi trong chiếc ghế da bên cạnh. Hai tay anh đặt lên thành
ghế, đầu ngả về phía sau, mắt nhắm nghiền.
Lâm Thiển cúi xuống nhìn đồng hồ, thè lưỡi. Bây giờ đã là năm giờ sáng, cô ngủ hơn một tiếng đồng hồ.
Boss còn nói sẽ gọi cô, tự mình lại thiếp đi.
Vừa định rón rén đứng dậy, Lâm Thiển nhận ra trên người cô được đắp áo
comple từ lúc nào. Áo comple đàn ông rất rộng, tựa hồ có thể tùm cả thân thể cô, mang lại cảm giác ấm áp và một mùi hương trong lành.
Boss chỉ mặc áo sơ mi mỏng, Lâm Thiển lập tức cởi áo comple, đắp lên người
anh. Dường như anh ngủ rất say, lông mi cũng không động đậy.
Trời đã gần sáng, Lâm Thiển không muốn đánh thức anh, cô định quay về phòng mình trước.
Nhưng muốn đi qua thân hình cao lớn của Lệ Trí Thành không phải chuyện dễ
dàng. Giữa bàn làm việc và giường ngủ chỉ cách một lối nhỏ, vậy mà chiếc ghế da lớn của anh chắn giữa, thành ghế sát vào mép giường, trong khi
hai chân anh thò xuống gầm bàn, đầu gối gần như dính vào bàn làm việc,
chỉ để lại không gian rất hẹp.
Lâm Thiển không muốn trèo qua
giường của Lệ Trí Thành. Quan sát khoảng cách, cô cảm thấy khá ổn, liền
đứng bên cạnh bàn, định trèo qua đùi anh. Chân cô cũng tương đối dài,
không chạm vào người anh