Polaroid
Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321711

Bình chọn: 7.00/10/171 lượt.

t hét lên.

Lúc này Đại Hùng đang kiểm tra máy chủ, vừa nghe thấy âm thanh ủy khuất của Hoa Nội Kiều kêu tên mình liền ngẩng đầu lên nhìn nhưng lúc thấy ông chủ nhà mình sa sầm mặt mày vác Hoa Nội Kiều trên vai, cậu ta lại chui xuống gầm bàn ngay lập tức.

Sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn bóng lưng cao lớn đi nhanh như gió, trên đỉnh đầu Đại Hùng hiện lên mấy dấu chấm hỏi to tướng nhưng không có can đảm nhảy ra ngăn cản Khuông Huyền Tư.

Trải qua lần giáo huấn trước, bây giờ Đại Hùng phi thường cố gắng áp dụng câu nói “im lặng là vàng” mọi lúc mọi nơi.

Tiếng kháng nghị dõng dạc biến mất rất nhanh ở cửa văn phòng. Xác định Khuông Huyền Tư chắc chắn đã đi khỏi, Đại Hùng mới dám chui ra nhưng có người còn nhanh chân hơn, đã chặn mất đường ra của cậu ta.

“Há há! Đại Hùng à, cậu xong đời rồi.”, một đám người di dời trận địa từ nhà bếp đến văn phòng, tất cả đều đứng trước mặt Đại Hùng cười hì hì.

Đại Hùng bỗng thấy tìm mình đập nhanh hơn vài nhịp, “Ý gì thế?”

“Ý là có khả năng tất cả các màn chơi phụ sau này đều do cậu làm.”, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Đại Hùng, mọi người xấu xa cười to.

Khuông Huyền Tư thật sự khiêng cô lên tầng trên. Vì đề phòng cô xuống dưới nghe lén anh còn lấy luôn thẻ ra vào của cô, đem cô ngăn cách hoàn toàn với thế giới văn phòng bên dưới, dù cô có hét to thế nào anh cũng đều làm ngơ.

Hành động đó của anh đã vượt qua phạm vi hợp lý, thậm chí có thể dùng từ “vô tình” để hình dung.

Loại cảm giác bị giam lỏng này rất tệ hại nhưng vẫn chưa làm cô mấy đi lý trí.

Cái gọi là “thượng có chính sách, hạ có đối sách” chính là anh không cho cô biết, cô càng phải biết. Thế nên sau khi chắc chắn mình không vào được văn phòng nữa, cô liền lên lầu gọi điện thoại cho chị họ.

Nếu Ngô Thanh Đức có tiền án vậy thì không khó, chỉ cần anh rể họ xem lại hồ sơ một chút là biết ngay. Ân oán giữa Ngô Thanh Đức và Vô Cực vốn không phải bí mật cao cấp gì.

Nhưng so với điều này thì cô càng để ý tới lời của Khuông huyền Tư hơn.

Vì tốt cho cô? Sao anh phải nói vậy, rõ ràng cô là người ngoài cuộc cơ mà?

Cô và Ngô Thanh Đức vốn không thù không oán, ngay cả sự việc mất mặt của hắn ở siêu thị cũng không phải do cô làm, cùng lắm cô cũng chỉ là đồng lõa thế nên dù có muốn trả thù thì phải tìm đến Khuông Huyền Tư đã tống hắn vào tù chứ sao lại tìm cô?

Ngô Thanh Đức thật sự là tiểu nhân vô sỉ muốn trả thù việc lông gà vỏ tỏi này đi nữa thì hắn cũng không phải thần thánh, sao có thể nói trước chuyện gì được?

Đủ loại nghi hoặc xoay trong đầu nhưng Hoa Nội Kiều nghĩ mãi vẫn không nghĩ được. Tuy cái gì cô cũng không biết nhưng có thể khẳng định một điều, Khuông Huyền Tư chắc chắn đã biết được chuyện gì đó hoặc anh đã có kế hoạch đối phó từ lâu!

Để bức bách anh nói ra chân tướng, cô đã lập một kế hoạch hoàn hảo nên khi có tiếng mở cửa truyền tới phòng khách, cô lập tức kéo vali đã soạn đồ sẵn đi ra.

“Này, em đang làm gì vậy?”, quả nhiên vừa nhìn thấy cái vali trong tay cô, sắc mặt Khuông Huyền Tư liền trở nên khó coi.

Cô cố nén cười, giả vờ lạnh nhạt nói, “Tôi muốn về nhà.”

Khuông Huyền Tư cho rằng mình vừa nghe lầm.

“Em nói lại lần nữa xem.”

“Tôi nói tôi muốn về nhà.”, cô trừng mắt liếc anh, nhanh chóng kéo vali đi về phía cửa, lúc ngang qua người anh bánh xe còn không cẩn thận cán lên giày anh.

“Em không được đi đâu hết!”, anh vội vàng nắm lấy khuỷu tay cô, tay còn lại giật lấy vali.

“Tất nhiên là có thể!”, cô hất tay anh ra, “Dù sao tôi cũng chỉ là một đầu bếp nhỏ bé không đáng nhắc tới, ngoài việc nấu cơm ra chuyện gì cũng không được hỏi, tôi ở đây chỉ sợ làm chướng mắt anh!”

“Anh nói em chướng mắt lúc nào?”, Khuông Huyền Tư tức giận nói, gân xanh nổi rõ trên trán.

“Anh chưa nói nhưng anh dùng tiếng hét, dùng hành động, dùng ánh mắt không kiên nhẫn ngăn cách tôi với thế giới của anh. Nếu chuyện gì cũng phải nghe lời anh thì tôi còn ở đây làm gì nữa?”, cô hét lại rồi đoạt lấy vali trong tay anh, tiếp tục bước đi.

Thấy sự kiên quyết trong mắt cô, Khuông Huyền Tư không khỏi hoảng hốt nhưng anh không thể buông bỏ lòng tự tôn cao ngạo để đi cầu xin cô, chỉ có thể ra lệnh như mọi lần.

“Anh không cho em đi.”

“Hừ!”, Hoa Nội Kiều mặc kệ anh.

Cô hất cằm, tiếp tục kéo vali đi. Sắp ra tới cửa, một bàn tay đột nhiên cướp lấy vali của cô rồi ngay sau đó là một tiếng “ầm”.

Cô sợ hãi quay đầu lại nhìn nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt, cô suýt khóc.

Tên đàn ông dã man này lại dám ném cái vali yêu quý của cô lên tường !

Cái vali kia tốn mất ba ngàn tệ của cô đó nha, dù anh có tức giận thế nào cũng không được phá hỏng ba ngàn tệ của cô chứ!

Ba ngàn tệ đổi lấy chân tướng sự việc, cái giá này cũng quá đắt rồi!

“Này, rốt cuộc em muốn gì đây?”, Khuông Huyền Tư đang hoảng nên không nhận ra một tia tiếc hận trong đôi mắt rưng rưng nước của cô, anh chỉ biết cô gái trước mặt này làm anh rất tức giận.

Nếu bây giờ anh không giữ chặt cô, nhất định cô sẽ cao chạy xa bay và không bao giờ quay đầu lại.

“Quên đi.”, Hoa Nội Kiều thở dài, tự nói không cần quá để ý tổn thất nho nhỏ kia, dù sao “chuyện nhỏ không nhịn, chuyện lớn