Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321703

Bình chọn: 7.5.00/10/170 lượt.

không thành”, bây giờ chân tướng mới là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng tiếng thở dài của cô vào tai Khuông Huyền Tư lại biến thành biểu hiện của việc cô đã nản lòng thoái chí với anh.

Ngay cả nhìn cô cũng không tình nguyện nhìn anh một cái, dường như anh đang nghe thấy tiếng tim mình vỡ thành từng mảnh.

“Này, em đừng có bỏ cuộc nhanh như vậy, anh biết vừa rồi anh hơi quá đáng nhưng có nguyên nhân mà.”, anh lo lắng giữ chặt tay cô, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh nhưng chỉ có anh mới biết lúc này bản thân mình sợ hãi chừng nào.

Anh có thể vô tình đối mặt với mọi người nhưng chỉ có cô, dù thế nào anh cũng không muốn mất cô.

“Nguyên nhân?”, cô tiếp tục giả vờ u oán nhìn anh nhưng lại không giấu nổi ý cười, sợ lộ ra sơ hở cô vội vàng cúi đầu làm bộ lau nước mắt.

Tận dụng ưu thế mềm yếu trời sinh cộng thêm nhược điểm ăn mềm không ăn cứng của anh, cô tin chắc màn kịch này chỉ thành công chứ không có thất bại.

Có lẽ cô thiện lương, cô mềm yếu nhưng lúc cần thông minh, thật ra cô cũng rất thông minh!

“Này, anh biết anh có nhiều khuyết điểm nhưng em phải tin anh, hiện tại không phải anh cố ý mà là anh muốn bảo vệ em!”, quả nhiên Khuông Huyền Tư đã bị lừa.

“Bảo vệ em? Tại sao?”

“Vì …”

Kết quả, Khuông Huyền Tư nói tất tần tật mọi chuyện cô nghe.

Bao gồm chuyện anh thuê thám tử tư theo dõi Ngô Thanh Đức, chuyện Ngô Thanh Đức cấu kết với anh em họ Vương cùng mục đích, kế hoạch của bọn họ.

Hóa ra để xâm nhập vào phòng nghiên cứu phát triển phần mềm trò chơi, nhờ có sự trợ giúp của anh em họ Vương, Ngô Thanh Đức đã tạo thân phận mới lẩn vào Vô Cực dưới vỏ bọc nhân viên vệ sinh, bây giờ đang ẩn nấp ở một nơi bí mật tính toán thời cơ lấy trộm thẻ ra vào của cô để ăn cắp phần mềm.

Có điều anh em họ Vương giả dối cỡ nào cũng không ngờ được từ lúc bất ngờ gặp Ngô Thanh Đức ở siêu thị, Khuông Huyền Tư đã thuê thám tử theo dõi nhất cử nhất động của hắn để đề phòng, phát hiện âm mưu này là chuyện ngoài ý muốn.

Tuy cô đã từng nghe qua việc “đạo” ý tưởng nhưng không từ thủ đoạn như anh em Vương Thượng thì đúng là hiếm thấy.

Cũng phải nói lại, chỉ còn bốn ngày nữa là hết tháng mà cô nhớ lúc ở phòng tiếp khách cô đã nói với anh em Vương Thượng rằng mình chỉ làm đến cuối tháng, cho nên nói cách khác nếu bọn họ muốn trộm thẻ mật mã của cô thì chỉ có thể lợi dụng khoảng thời gian này!

Không trách được Khuông Huyền Tư không chịu nói cho cô, chắc chắn là anh muốn giải quyết xong trước khi cô biết.

Ài! Anh chính là người như vậy, chuyện gì cũng muốn gánh vác một mình, luôn dùng sự bá đạo để che dấu sự dịu dàng của mình nhưng anh cũng quá coi thường cô rồi, cô không phải kiểu người vừa gặp chuyện đã khóc lóc. Chẳng phải là để người ta ăn trộm thẻ ra vào thôi sao, có cần phải giấu cô kỹ càng như vậy không?

Cô đảo mắt vài vòng rồi nhìn Khuông Huyền Tư.

“Không được.”, cô chưa kịp nói gì anh đã nhanh chóng cự tuyệt.

“Em chưa nói gì hết nha.”

“Anh nói không được là không được.”, lạnh nhạt liếc cô gái trong lòng mình, Khuông Huyền Tư bắt đầu hối hận vì đã nói kỹ càng tỉ mỉ từng chi tiết.

“Nhưng mà bọn họ muốn trộm thẻ ra vào ‘của em’, nếu em không bị trộm thì anh muốn một lưới bắt hết anh em họ Vương thế nào?”, cô nói ra điểm quan trọng nhất trong toàn bộ kế hoạch, ánh mắt hưng phấn.

“Anh sẽ dùng cách khác ‘đưa’ cho bọn họ.”

“Cách nào?”, cô tò mò hỏi.

“Anh có cách của anh. Tóm lại anh không phép em mạo hiểm.”, lần này anh không dám nói cho cô biết nữa. Dù chỉ có một phần mười vạn nguy cơ khiến cô nguy hiểm anh cũng sẽ ngăn chặn triệt để.

“Dù em không mạo hiểm thì chỉ sợ anh em họ Vương đã sớm sắp xếp biến em thành ‘sơn dương thế tội’ rồi. Nếu đã vậy, tương kế tựu kế để em bị trộm thật chăng phải dễ dàng hơn à?”

Cụm từ “sơn dương thế tội” này khiến chân mày anh nhíu chặt.

“Anh sẽ không để em bị thương.”, anh nghiêm mặt nói với cô.

“Tất nhiên em biết anh sẽ không để em bị thương.”, cô cầm tay anh, nhẹ nhàng mỉm cười, “Cho nên anh càng phải để em bị trộm. Em bảo đảm tất cả nghe theo anh, tuyệt đối không làm chuyện gì khác.”

“Này, đừng tranh luận chuyện này với anh.”, anh khăng khăng giữ nguyên phán quyết.

Thấy kháng án không có hiệu quả, Hoa Nội Kiều cười cười nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

“Không tranh luận thì không tranh luận, em đây tự mình làm là được.”

“Này, em muốn làm gì?”, hôm nay Khuông Huyền Tư đã bị cô dọa sợ hết lần này đến lần khác.

“À, anh rể họ nói dạo này có mấy công ty phần mềm bị ăn trộm không ít phần mềm thế nên đã thông báo trao thưởng mời nhân dân hỗ trợ phá án. Em nghĩ Ngô Thanh Đức có thể tái phạm cho nên em muốn …”

“Nghĩ cũng không được nghĩ!”, Khuông Huyền Tư hét lên, không dám tin cô vì ham tiền thưởng phá án mà mạo hiểm bản thân, “Em ngoan ngoãn ở lại đây cho anh, không cho phép nhúng tay vào. Nếu không chịu nghe lời anh lấy dây thừng trói em lại, tin không?”

Đối mặt với uy hiếp của anh, cô chỉ cười nói, “Nếu anh thật sự không để ý tới lời em thì cứ làm thử đi.”

Tuy mỗi lần tranh cãi anh đều chiếm thế thượng phong nhưng đó là vì anh chưa đụng tới giới hạn của cô nên cô có thể không so đo với anh.


Old school Swatch Watches