XtGem Forum catalog
Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321620

Bình chọn: 8.5.00/10/162 lượt.

ày đâu, tao chỉ muốn lưu lại chút tin tức trên người mày thôi.”

“Lưu lại … tin tức?”. Ực! Hoa Nội Kiều nuốt nước bọt, ánh mắt không tự chủ được nhìn tới con dao trên tay hắn.

Làm ơn đi, bây giờ không phải là diễn biến giết người diệt khẩu mà, không cần phải có lời thoại biến thái như vậy chứ?

Nhưng mà ánh mắt tên Ngô Thanh Đức này thật sự rất không thích hợp nha.

“Lúc trước nếu Khuông Huyền Tư không đuổi tận giết tuyệt thì tao sẽ không chật vật đến vậy. Lúc nào tao cũng muốn báo thù nhưng tiếc là vẫn không tìm thấy cơ hội. Có điều không thể động đến hắn thì động đến đàn bà của hắn cũng tốt.”, Ngô Thanh Đức lạnh lùng cười, con dao trong tay hắn bỗng quẹt qua quẹt lại vài đường, “Nếu mặt mày bị rạch vài nhát, mày nghĩ hắn còn yêu mày không?”

“Cái đó …”, Hoa Nội Kiều cảm thấy da đầu mình đang run lên.

“Còn.”, tiếng nói kiên định bỗng nhiên vang lên.

Trong nháy mắt lông tơ trên người Ngô Thanh Đức dựng đứng hết cả lên, hắn chưa kịp quay đầu lại đã bị người ta nâng lên, sau đó cả người đụng mạnh vào mặt cứng.

Rắc!

Dường như hắn vừa nghe thấy tiếng xương cốt gãy của mình.

“Từ lúc nhìn thấy mày ở siêu thị tao nên làm thế này mới đúng!”, trong bóng tối có một đôi mắt thâm thúy không ngừng phát ra tia u ám.

Khuông Huyền Tư nắm chặt tay, vì tức giận mà cả người căng cứng. Hơi thở tàn ác không ngừng lan ra khiến anh như tử thần đến từ địa ngục.

“Anh Khuông!”, nhìn Khuông Huyền Tư xuất hiện đúng lúc mành chỉ treo chuông, Hoa Nội Kiều thở phào nhẹ nhõm.

“Hắn làm em bị thương ở đâu?”, Khuông Huyền Tư vội vàng cởi bỏ dây trói trên người Hoa Nội Kiều, không hề để ý đến tiếng rên rỉ của Ngô Thanh Đức đang nằm bệt ở góc tường.

“Á … không có, không có!”, cô nhanh chóng lắc đầu, không dám thừa nhận mình có bị thương.

Để anh không phát hiện ra chỗ nào bất thường, cô còn cố ý cúi ngập người ấn ấn vào mắt cá chân nhưng cho dù động tác của cô có tự nhiên đến mấy cũng không lừa được Khuông Huyền Tư.

“Này, đừng có nói dối, anh biết hắn có đánh em!”, đôi mắt lợi hại của anh nhanh chóng quét khắp người cô, vì có ánh trăng chiếu vào nên khuôn mặt sưng đỏ cùng cổ áo và vạt váy dính máu đã bị anh phát hiện, “Em chảy máu?”

Trừng mắt nhìn khuôn mặt sưng đỏ cùng vết thương trên cổ cô, Khuông Huyền Tư cực kỳ đau lòng.

“Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà.”, tuy chỗ bị thương rất đau nhưng không muốn anh lo lắng nên cô đã nói dối.

“Đừng nói dối nữa, rõ ràng em chảy máu nhiều như vậy.”, Khuông Huyền Tư vừa liếc mắt đã biết cô đang nói dối.

Anh lập tức xé một miếng vải dài từ áo sơ mi của mình băng bó cho cô rồi ôm cô tới cái sofa cách đó không xa.

Nằm trong vòng tay anh, cô an tâm nhắm mắt lại. Mùi hương cùng cơ thể ấm áp của anh khiến cô dần dần bình tĩnh.

“A! Phải báo cảnh sát.”, cô đột nhiên mở mắt nhìn bóng người mơ hồ qua vai Khuông Huyền Tư mới nhớ ra bây giờ phải gọi cho anh rể.

“Không phải bây giờ.”

“Hả? Tại sao?”

“Vì anh phải tính sổ với hắn trước đã!”, thấy cổ áo dính đầy máu của cô ánh mắt anh càng thêm âm u.

“Không cần đánh người!” Nàng nhanh chóng bắt được của hắn góc áo, không cho hắn đi.

“Đừng đánh hắn!”, cô nhanh chóng túm lấy góc áo anh, không cho anh đi.

“Hắn làm em bị thương!”, anh cầm tay cô rồi xoay người đi tới chỗ Ngô Thanh Đức.

Lúc xoay người đi, anh không kiềm chế được nữa khiến khuôn mặt tuấn tú trở nên cực kỳ hung ác.

Ở góc tường, Ngô Thanh Đức vất vả lắm mới đứng lên được.

Hắn hoảng loạn ôm balo định chạy trốn nhưng vừa động đậy chân lại bị sự đau đớn giày vò.

Trời ơi, hắn bị gãy chân!

“Muốn chạy?”

Theo tiếng bước chân ngày càng to, khuôn mặt tuấn tú dữ tợn của Khuông Huyền Tư cũng dần dần hiện rõ trước mắt Ngô Thanh Đức, lúc trước đối với Hoa Nội Kiều hung hăng bao nhiêu thì bây hắn thê thảm bấy nhiêu.

“Mày … mày đừng có lại đây!”, cả người hắn run lên, tay càng nắm chặt balo hơn.

“Mày ngàn lần không nên, vạn lần không nên đụng tới cô ấy.”, tiếng nói lạnh như băng truyền tới từ đỉnh đầu Ngô Thanh Đức.

Nhìn thân hình cao lớn trước mặt mình, sắc mặt Ngô Thanh Đức chợt trắng bệch.

“Tao … tao không cố ý, là không cẩn thận …”. Đáng chết! Đáng chết! Tại sao lại biến thành thế này? Đúng ra giờ này Khuông Huyền Tư nên ở tầng trên chứ sao lại xuất hiện ở đây?

“Không cẩn thận?”, Khuông Huyền Tư nheo mắt, hung hăng giẫm lên mắt cá chân Ngô Thanh Đức.

Thoáng chốc, tiếng gào khóc như heo bị giết vang lên. Nghe thấy tiếng thét khủng bố đó, Hoa Nội Kiều vội vàng bịt tai lại.

“Khuông Huyền Tư?”, đau đớn đến cực hạn khiến Ngô Thanh Đức không còn sợ hãi nữa, hắn hét ầm lên, “Quả nhiên mày rất ác độc, nhưng tao cũng không phải kẻ dễ bị bắt nạt đâu! Nói cho mày biết tao không đến một mình đâu, để đề phòng tao đã dẫn theo mấy người nữa. Bây giờ đã qua thời gian giao hẹn của bọn tao, mấy người đó sẽ lên cứu tao liền đó!”

“Cho nên?”, anh tăng thêm lực ở chân, lạnh lùng nhìn khuôn mặt vặn vẹo đầy mồ hôi lạnh của Ngô Thanh Đức.

“Cho nên tới lúc đó mày đừng có trốn. Bọn họ có súng đó, tao chắc chắn sẽ kêu bọn họ giết mày! Giết chết mày!”

Súng?

Giết?

Dù đã bịt chặt tai nhưng Hoa Nội Kiều vẫn ng