The Soda Pop
Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Thu Phục Ông Chủ Hung Dữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321682

Bình chọn: 9.00/10/168 lượt.

Còn bây giờ là việc liên quan tới “tiền”, dù thế nào cô cũng không nhượng bộ đâu.

“Em!”, Khuông Huyền Tư không ngờ cô lại lấy chuyện rời đi để uy hiếp lại mình, sắc mặt anh đen đến không thể đen hơn được nữa.

“Anh có Trương Lương kế của anh, em có thang trèo tường của em. Dù sao mục tiêu của chúng ta cũng giống nhau, thích thì hợp tác thôi. Anh thấy thế nào?”, cô dụ dỗ anh, ngữ điệu vừa ngọt ngào vừa uy hiếp.

Thấy thái độ kiên quyết còn hơn mình của cô, Khuông Huyền Tư cau chặt mày không nói gì.

Không khí trầm mặc.

Cô thở dài, thất vọng buông bàn tay ấm áp của anh.

“Được rồi, xem ra chỉ còn cách mỗi người một ngả thôi.”

“Không được đi!”, anh nhanh tay giữ chặt cô, vì áp chế sự tức giận mà toàn thân căng lên. Nhìn vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan của anh, cô cười khẽ rồi tự động ngồi xuống cạnh anh.

“Em cho anh thêm một cơ hội, rốt cuộc anh có muốn bảo vệ em không?”

“Em bảo đảm sẽ nghe lời anh?”, cô vốn không cho anh lựa chọn!

“Dĩ nhiên.”, Hoa Nội Kiều vui vẻ cười.

Edit: LyA

Vì thời gian không còn nhiều nên Ngô Thanh Đức đã hành động rất nhanh.

Một ngày bình thường trôi qua như mọi ngày. Ban đêm, các nhân viên vệ sinh sau khi được kiểm tra xong mới bắt đầu tiến vào Vô Cực, không bao lâu sau tiếng dọn dẹp vang lên ở khắp nơi khiến cả tòa nhà lại có sức sống.

Nhưng có một người đã lợi dụng lúc mọi người bận rộn lặng lẽ tránh khỏi camera giám sát trong thang máy, đi thẳng lên tầng 9 rồi yên tĩnh ẩn núp bên ngoài phòng Nghiên cứu Phát triển.

Kẹt!

Một lát sau cửa phòng mở ra, Hoa Nội Kiều và Khuông Huyền Tư cùng ra khỏi văn phòng như mọi ngày. Hai người vừa đi tới chỗ thang máy vừa cười nói. Lúc cửa thang máy vừa mở, Hoa Nội Kiều chợt ảo não như vừa nhớ ra chuyện gì đó.

“Tiêu rồi, em quên bỏ chân giò hun khói vào tủ lạnh rồi.”

“Quên thì thôi, ngày mai rồi bỏ vào sau.”, Khuông Huyền Tư kéo cô vào thang máy, căn bản chẳng hề quan tâm tới món chân giò hun khói.

“Không được, bữa sáng ngày mai phải dùng tới món đó. Nếu để ở ngoài thì bọn Điềm Nhi sẽ bị tiêu chảy mất.”, cô giãy khỏi tay anh rồi chạy vội ra, “Em đi bỏ vào là được, anh lên ngủ trước đi.”

“Anh đi cùng em …”

“Anh Khuông à.”, cô nở nụ cười ngọt ngào với anh nhưng ánh mắt đầy ý cảnh cáo, “Anh làm việc cả ngày chắc chắn là mệt chết rồi, chút việc nhỏ này em tự làm được.”

“Em chắc không?”, Khuông Huyền Tư nắm chặt tay, gần như vận dụng toàn bộ sức lực mới ngăn được bản thân không lao ra khỏi thang máy theo cô.

“Chắc mà, có mấy miếng chân giò hun khói nhỏ thôi, một mình em làm được.”

“Vậy …”

“Cứ vậy đi, xíu nữa em lên liền.”, cô phất phất tay không cho anh cơ hội nói hết câu, nhìn cửa thang máy đóng lại rồi mới xoay người đi.

Nhưng mà có người không kiên nhẫn được, chưa kịp chờ cô đi tới cửa văn phòng đã bịt miệng cô lại mà trên cổ cô cũng bị thứ gì đó lạnh lẽo chạm vào.

“Không được động đậy.”

Hoa Nội Kiều mở to mắt, len lén cười thầm.

Cuối cùng kịch hay cũng bắt đầu rồi.

“Đừng có hành động thiếu suy nghĩ, con dao trên tay tao không có mắt đâu!”

“Ưm! Ưm!”, Hoa Nội Kiều vội vàng gật đầu, thân hình nhỏ nhắn lập tức run lên.

Thấy cô hoảng sợ như thế, hắn đắc ý cười vài tiếng, cầm dao đi ra trước mặt cô.

“Người đẹp, còn nhớ tao không?”, hắn âm trầm cười.

Ngọn đèn trên hành lang không sáng lắm nhưng Hoa Nội Kiều vừa nhìn đã nhận ra gã đàn ông trước mặt mình chính là tên Ngô Thanh Đức quấy rối ở siêu thị.

Tuy chưa có bằng chứng cụ thể chứng minh hắn là kẻ trộm xâm nhập các công ty phần mềm khác, nhưng theo như chứng cứ anh rể cô thu thập được thì kẻ tình nghi là nam cao khoảng 1,7m, tinh thông máy tính hơn nữa quan trọng nhất là kẻ đó thuận tay trái.

Thấy Ngô Thanh Đức dùng tay trái cầm dao, hai mắt Hoa Nội Kiều sáng bừng lên cứ như đang nhìn từng xấp từng xấp tiền bay vào túi mình.

Cảm giác hưng phấn khiến thân thể cô càng run hơn. Trong ảo tưởng của cô, khuôn mặt tà ác trước mắt đã bị đóng khung cộng thêm dòng chữ “WANTED” vừa to vừa đậm.

“Ưm! Ưm!”, cô liên tục gật đầu, vui vẻ tưởng tượng đủ mọi cảnh tượng.

“Tốt lắm! Tao cũng rất nhớ mày đấy. Nhờ phúc của mày và Khuông Huyền Tư mà tao phải nằm viện ba ngày ba đêm vết thương mới đỡ. Mày nói xem tao nên tính toán thế nào với mày đây?

“Ưm! Ưm! Ưm!”, cô giả vờ hoảng sợ nhưng trong lòng lại đang tiếc hận.

Hóa ra một trái sầu riêng làm hắn nằm viện có ba ngày, biết vậy lúc đó cô đã đưa cho Khuông Huyền Tư hẳn hai trái luôn rồi.

“Sợ à? Đừng ko, tao không giết mày đâu.”, Ngô Thanh Đức âm hiểm cười, giựt lấy thẻ ra vào cô đang đeo rồi thô lỗ kéo cô tới trước cửa văn phòng.

Hắn vừa quẹt thẻ, cửa phòng đã mở ra.

Dưới sự áp chế của hắn, cô cũng phải đi vào văn phòng.

Lấy đèn pin trong túi áo ra, lợi dụng ánh sáng của đèn pin và ánh trăng chiếu vào hắn nhanh chóng kiểm tra mọi ngõ ngách trong văn phòng rộng lớn.

Năm đó, Vô Cực chỉ là một công ty khai thác phần mềm nhỏ bé, chẳng những không có tiếng tăm mà văn phòng làm việc cũng phải đi thuê. Không ngờ mới có tám năm ngắn ngủi, Khuông Huyền Tư đã mở rộng quy mô của Vô Cực đến thế này.

Tòa nhà to lớn tốn 200 triệu Đài tệ này luôn sán