
, đây cũng là chỗ hắn không hiểu, rõ ràng nàng không có bất kỳ
nội công nào, nhưng sao võ công nàng lại khá vậy chứ?
“vậy lần
trước thì sao, cũng là ngươi cố ý thả ta đi à? Ngươi biết ta đang ở đâu
chưa?” Lời vừa ra khỏi miệng, Tiểu Tiểu mới phát giác mình vừa thừa nhận cái gì, nhưng có thừa nhận hay không cũng chẳng ích gì, Dạ Hoặc đã nhận định thân phận của nàng rồi.
“Ừm, mới bắt đầu thì là ý đó, nhưng cuối cùng lại để vuột mất nàng, vẫn là câu nói đó, khinh công của nàng
thật khá, học từ ai vậy?” Chuyện lần trước, là đau đớn cả dời của Hoặc,
thật không ngờ hắn thật sự để lạc mất người, mà còn là một nữ nhân, một
nữ nhân mà mình thấy hứng thú.
“Ta dựa vào cái gì mà nói cho
ngươi?” Tức giận trừng hắn, một tay nhàn nhã của Tiểu Tiểu lại bắt đầu
không thành thật tìm kiếm gì đó.
“Haizz, nữ nhân, sao nàng cứ
không chịu nghe lời vậy hả?” Thở dài một tiếng, hắn nghiêm túc hỏi:
“Chẳng lẽ nàng phải muốn ta dùng thủ đoạn hay sao?”
“Thủ đoạn
gì?” Hứng thú nhìn hắn, Tiểu Tiểu cười sáng sủa. Ánh mắt Hoặc sầm lại:
“Vậy chủ nhân ta đây tốt bụng nói cho nàng biết, chỉ cần nàng ngoan, chủ nhân sẽ thường xuyên chiếu cố nàng.”
Một tay giữ gáy nàng, một tay bắt lấy tay nàng, hắn đột nhiên áp lấy môi nàng, hút lấy sự ngọt ngào của nàng.
“Ngươi…” Tận lực hút lấy lời nói chưa ra khỏi miệng kia, Hoặc mị hoặc nhìn mắt
nàng, mãi đến khi mắt nàng bắt đầu mê mang, từ từ nhắm lại…
“Sao nào, cảm thấy dễ chịu chứ?” Hồi lâu sau, hắn rời khỏi môi Tiểu Tiểu, vừa ý nhìn khuôn mặt đỏ lựng kia.
“Dễ chịu cái đầu ngươi á!” thanh tỉnh lại, Tiểu Tiểu chà chà môi, mất mặt, vừa nãy lại trầm mê vào mỹ nhân kế của hắn.
“Nàng nói gì?” Nhìn động tác chà môi của nàng, Dạ Hoặc híp mắt lại, nguy hiểm nhìn Tiểu Tiểu.
“Không…” Tiểu Tiểu sợ sệt nhìn hắn, võ công hắn quá cao, tâm cơ quá sâu, không cùng đẳng cấp với mình.
Không thể trêu chọc hắn, quá nguy hiểm! Cảnh giác nhìn hắn, mắt nhìn bốn phía, nghĩ muốn tìm một người quen, tìm một trợ thủ…
“Hỷ công công…” lướt qua người Hoặc, Tiểu Tiểu tìm thấy một bóng người quen thuộc, là Hỷ công công! Nàng cao hứng gọi.
Dạ Hoặc quay đầu lại, nhìn vị công công đang quay đầu lại kia, khó hiểu
nhíu mày: Hỷ công công? Sao nàng lại quen biết người trong cung, bản
thân đã từng tra qua, nàng không phải người của Lân vương phủ, chẳng lẽ
là người trong cung sao? Thế tối hôm đó, mấy vết tích trên người nàng là do ai làm? Nàng có quan hệ gì với Lân vương? Trừ phi, thân phận thật
của nàng là phi tử của Hoàng thượng?
Nhưng sao phi tử của Hoàng thượng nửa đêm canh ba lại chạy đến Lân vương phủ chứ? Ngoại tình, giúp Hoàng thượng đội mũ xanh?
Trong lúc suy tư, Tiểu Tiểu đã giãy thoát khỏi tay hắn, chạy tới bên Hỷ công công, Hỷ công công cao hứng nói:
“Ây da, Tiêu đại phu, cuối cùng cũng tìm được ngài rồi. Hoàng thượng còn
đang đợi ngài đấy, chẳng phải ngài đã hẹn với Hoàng thượng hôm nay sẽ
vào cung hay sao? Mau đi đi, Hoàng thượng sắp hạ triều rồi…”Dạ Hoặc
không đuổi tới đây, Tiểu Tiểu cứ thế nghênh ngang ngồi lên cỗ kiệu phía
sau Hỷ công công, chớp mắt thì kiệu đã xuất phát.
Sau khi đi được rất xa, Tiểu Tiểu vén màn kiệu, nhìn chỗ mình đứng lúc nãy, sớm đã
không thấy bóng dáng Dạ Hoặc, nàng làm mặt quỷ, thầm nói: nguy hiểm
thật!
Sao chỉ đơn giản thế này nhỉ, còn tưởng hắn sẽ qua đây ngăn mình nữa chứ? Vắt óc uy nghĩ, sau một hồi mù mờ mò mẫm, đánh chết nàng
cũng không xuất cung nữa, xuất cung liền xúi quẩy, đây là kinh nghiệm
đúc kết lâu nay của nàng.
“Tiêu đại phu, tối qua ngài tá túc ở đâu vậy?” trong kiệu yên tĩnh, Hỷ công công nhìn Tiêu đại phu, hòa ái hỏi.
“Khách điếm ấy!” Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn ông ta, mình hình như đã đặt phòng một ngày.
“Lúc nãy khi ta đến khách điếm hôm qua hỏi, chưởng quỹ nói ngài không có trở về?” Điệu cười của Hỷ công công có chút khôi hài làm cho người ta cảm
thấy tức cười, thật tương xứng với tên của ông ta——Hỷ công công!
“Vậy sao? Lúc trở về thì đã muộn rồi, ta tìm một nhà khác ở lại. Đúng rồi,
Hỷ công công, bệnh của Hoàng thượng không tái phát đấy chứ?” Tiểu Tiểu
thầm than một tiếng, đáng lẽ nên căn dặn sẵn chưởng quỹ phải nói thế
nào, làm sao ngay cả câu hỏi đơn giản này mà cũng quên vậy cà.
“Y thuật của đại phu cao siêu, Hoàng thượng rất khỏe, bệnh của Hoàng
thượng không tái phát!” Hỷ công công cười cười, thành thật nói: “Cảm ơn
Tiêu đại phu! Cảm ơn ngài đã chữa khỏi bệnh cho Hoàng thượng!”
“Thế thì không cần đâu, chữa bệnh hại người vốn là việc mà một đại phu nên
làm…” Tiểu Tiểu khiêm tốn nói, vừa nãy nàng không chú ý, nàng nói là quy tắc của nàng, chứ không phải quy tắc của Tiêu đại phu
“Hả…chữa
bệnh hại người á?” Hỷ công công kinh ngạc há miệng, y không phải cứu
người, là hại người á? Thế chẳng phải Hoàng thượng sẽ gặp nguy hiểm hay
sao? Làm đại phu lại có nguyên tắc này à?
“Ha ha, ta có nói là
chữa bệnh hại người sao? Đại phu chắc chắn là chữa bệnh cứu người rồi,
Hỷ công công ông có phải nghe nhầm rồi không?” Tiểu Tiểu thầm mắng mình
mấy tiếng, sao lại nói quy tắc của mình ra nhỉ.
“Đại phu, chắc là ta nghe nhầm, ngài tiếp tục,