
ngài tiếp tục…” Hỷ công công ngượng ngùng
cười, Tiểu Tiểu lại lắc lắc đầu, thuận miệng nói:
“Không nói nữa, mệt rồi, chợp mắt cái đã, đến nhớ gọi ta!”
“Vâng, ta biết rồi!”
Không lâu sau, kiệu đã đến hoàng cung, vì người trong kiệu là khách quý của
Hoàng thượng, hơn nữa khách quý đang ngủ say sưa, vào cửa cung cũng chưa dừng kiệu, trực tiếp khiêng Tiểu Tiểu đến bên ngoài Ngự thư phòng của
Hoàng thượng. Nghe nói, Hoàng thượng đã hạ triều, đang nổi bão ở Ngự
thư phòng!
“Cái gì? Toàn bộ tiểu thái giám đều chạy hết rồi
sao?” Một tiếng thét giận dữ, làm cho Tiểu Tiểu đang ở trong mộng cũng
phát run, chạy rồi thì thôi? Phát hỏa gì chứ?
“Đại phu, đến rồi,
dậy đi!” Hỷ công công nhỏ giọng gọi, ông không biết lúc này lại để vị
đại phu này đến có phải chuyện tốt hay không, Hoàng thượng vẫn cò đang
phát hỏa kia kìa.
“Ừm.” Mở mắt ra, Tiểu Tiểu nhớ đến tiếng thét
ban nãy, sao cứ cảm thấy có liên quan đến mình nhỉ? Tiểu thái giám, có
phải chính là đám trẻ tối qua mình thả đi không nhỉ. Chúng nó thật sự
chạy hết rồi à, tốt, quá tốt rồi. (Tác giả: Ây, cô đã tống hết ra
ngoài, chúng nó đương nhiên là chạy rồi!)
Sau khi Hỷ công công đi vào giây lát, thì có người truyền Tiểu Tiểu vào, nhìn năm tên thái giám quỳ dưới đất, Tiểu Tiểu khó hiểu lắc đầu, sao lại là năm tên nhỉ? Hôm
qua không phải bốn tên hay sao, chẳng lẽ thái giám cũng biết đẻ à? Qua
một dêm thì lòi ra thêm một tên? Nhưng mà mấy cái này không liên can gì
đến nàng, điều nàng cần làm là xem xem Hoàng thượng sẽ xử trí bọn họ thế nào.
Thấy Tiểu Tiểu vào, Hoàng thượng cười:
“Tiêu Kiếm, ngươi đến rồi à? Ngươi uống trà trước đi, đợi trẫm một lát!”
Tiểu Tiểu gật đầu, sang một bên rót trà ngồi uống, bình phẩm nước trà mà Hỷ
công công đưa đến, thưởng thức màn hài kịch trước mắt —— Tối qua, bản
thân hạ thủ lưu tình, hôm nay, nàng lại muốn xem xem, mấy tên công công
này có mấy cái mạng để sống.
“Ai có thể nói, rốt cuộc là chuyện gì?” Hoàng thượng ngồi trở lại ghế rồng, bốc hỏa nhìn đám người quỳ dưới đất
“Hồi Hoàng thượng, tối qua là do một cung nữ cướp đám trẻ đó đi…” Vu công
công là người đừng đầu trong đám thái giám đó, ông ta run rẩy trả lời.
“Cung nữ, ngươi nói xem, nàng ta là người của cung nào? Đem đám trẻ giấu ở đâu?” Vỗ bàn một cái, đám người dưới đất run bần bật.
“Nô tài đáng chết, nô tài không biết…” Mấy tên thái giám dập đầu, thanh âm tun rẩy càng lợi hại hơn.
“Có phải rất xinh đẹp, tựa như tiên nữ…” Hoàng thượng hừ lạnh nói.
“Hoàng thượng anh minh, phải….”
“Có phải nàng ta mang theo đám trẻ đó bay đi? Đó là hơn hai mươi đứa trẻ, không phải hai đứa, làm sao nàng ta mang đi được?”
“Là bay…” Vu công công cũng cảm thấy khó hiểu, sao Hoàng thượng biết hết
thế nhỉ? Đầu ông ta cúi càng thấp hơn, Hỷ công công bên cạnh Tiểu Tiểu
cũng cúi đầu. Ông biết là do ai làm, nhưng ông lại không dám nói ra.
“Được, được lắm! Một lũ ăn hại, trẫm giữ các ngươi lại thì có ích gì? Lôi
xuống, chém!” Hoàng thượng thấy chẳng hỏi được gì từ miệng họ, dứt khoát một hơi chém quách hết cho rồi.
“Chém…” Tiểu Tiểu nỉ non, ánh
mắt nhìn Hoàng thượng, giờ đây, nàng mới cảm nhận được khí thế đế vương
trên người hắn. Đế vương nhá, dù có thân hơn, tốt với mình hơn nữa, giết người cũng chỉ một câu nói. Một câu nói, có lúc không đơn giản chỉ là
mạng của một người.
“Sao thế, Tiêu Kiếm? Ban nãy trẫm dọa ngươi
sợ à?” Người cũng đã lôi xuống rồi, Hoàng thượng đi đến ngồi đối diện
với chỗ ngồi của Tiểu Tiểu, thấp giọng hỏi.
“Không có! Chỉ là đột nhiên ta phát hiện, ở bên Hoàng thượng tựa hồ như cũng không phải là một chuyện tốt gì!”
Thu hồi vẻ chấn kinh, Tiểu Tiêur phục hồi lại vẻ thản nhiên ban đầu.
“Tại sao?” Hoàng thượng nhìn y, y không chỉ là một đại phu, còn là một người có thể làm bạn được, một người không biết lừa gạt người khác, chỉ biết
nói lời thật. Chính vì vậy, tuy chỉ gặp hai lần, hắn đối với y có loại
hảo cảm không nói nên lời, hy vọng có thể làm bạn với y
“Vì nguy
hiểm, một câu nói của người, là có thể lấy mạng của người bên cạnh mình. Cho nên, theo bên cạnh người, cứ như đem đầu dắt ở bên hông vậy, phải
cẩn thận từng chút!” Tiểu Tiểu không giấu giếm, nói ra, cũng coi như vì
người bên cạnh hắn trưng cầu chút phúc lợi.
Hoàng thượng trầm tư, ánh mắt không ngừng đánh giá trên mặt Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu uống trà như thường, khóe miệng vẫn như cũ mang theo ý cười.
“Hỷ công công,
xem bọn họ chết chưa. Nếu chưa chết, đánh bốn mươi trượng, do ngươi phụ
trách nhé!” Tay Hoàng thượng gõ nhè nhẹ trên mặt bàn, hắn phải giữ Tiêu
Kiếm này lại, không thể để lại ấn tượng tàn bạo về hắn như vậy được, hắn nghĩ.
“Hoàng thượng…” Hỷ công công vừa ra ngoài, một công công khác ở bên ngoài xin chỉ thị.
“Vào!” Ngự thư phòng, vốn là trọng địa, công công nếu không có chuyện quan trọng gì sẽ không đến đây bẩm báo.
“Hồi Hoàng thượng, cá vàng ở Ngự hoa viên đều chết sạch cả rồi…” Công công quỳ xuống, không dám ngẩng đầu.
“Cái gì? Chết sạch cả rồi sao?” Hoài nghi nhìn hắn, cái ao lớn như vậy,
nhiều cá như vậy, còn có nhiều người như vậy, sao có thể nuôi chết hết