hoặc bị mất. Tối qua trông giữ nó chỉ có bốn tên thái giám,
cũng chình là nói dựa vào năng lực của mấy người bọn họ, căn bản không
thể tóm được Điểm Điểm. Chẳng lẽ lũ cá này là do Điểm Điểm làm sao? Nếu
vết xước đó là của Điểm Điểm, nó không cẩn thận rớt xuống nước, thuốc
trên người cũng bị hòa tan, thuốc trên người nó không còn tí nào nữa,
rồi đụng phải đám công công kia nên mới bị bắt?
Nếu là vậy, tất
cả đều là trùng hợp, trong long Tiểu Tiểu đột nhiên nhức nhối. Mình đúng là quá vô trách nhiệm, Điểm Điểm nhỏ như vậy, bị rớt xuống đó, may mà
rớt trúng chỗ nước nông, nếu rớt trúng chỗ nước sâu, nó còn có thể bò
lên được hay sao? Chắc cũng vì rớt xuống nước, nên Điểm Điểm mới bị sốt.
Trước là rớt xuống nước, rồi bị công công bắt, trên ngươi Điểm Điểm lại không có độc dược phòng thân gì, lúc đó khẳng định là nó rất bất lực? Không
biết có hận mình không nữa?
Đau lòng một lát, trên mặt Tiểu Tiểu
cũng nhu hòa đi không ít, khi cầm cá lên lần nữa, cái mùi quen thuộc đó
nàng cũng biết nguyên nhân rồi. Nhưng nàng sẽ không nói ra, bởi vì nàng, thái y phải gánh chịu đủ tội, nhường công lao này cho thái y đi.
Hơn nửa canh giờ sau, năm sáu tên tử phạm cuối cùng cũng được mang tới,
Tiểu Tiểu hơi cảm thấy chấn kinh, không ngờ Hoàng thượng lại mang nhiều
người tới để thử nghiệm đến vậy, có thể thấy hắn rất coi trọng vụ việc
trúng độc lần này. Mà Sóc vương từ đầu đến cuối vẫn luôn dùng ánh mắt
nhìn giặc để nhìn Tiểu Tiểu, nhìn tới nỗi trong lòng Tiểu Tiểu dao động
không thôi.
Không đúng nha, sao Sóc vương không xảy ra chuyện gì
hết vậy? Chẳng phải thôm qua mình đã hạ độc hắn rồi hay sao? Theo lý mà
nói thì hắn phải chạy đôn chạy đáo giống Hoàng thượng mới đúng chứ.
Ngẩng đầu nhìn hắn, đúng lúc hắn đang nhìn mình, Tiểu Tiểu vội quay đầu
đi, cùng thái y quan sát phạm nhân đã uống nước của Hoa Thanh Trì。
“Sao rồi, thái y? Còn chưa có phản ứng gì à?”
Có thái y ở đây cũng có chỗ hay, họ có thể giúp Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu chỉ cần nói cho họ làm như thế nào là được.
“Tiêu công tử, vẫn chưa có phản ứng!” Tiền thái y lắc đầu, chẳng lẽ nước này cũng không có vấn đề sao?
“Cứ đợi đi, nếu không được thì dùng lũ cá này…” Tiểu Tiểu nhìn cá trên đất, chúng nó đều đã bị độc chết, ăn nó xong chắc có phản ứng chứ nhỉ? Tuy
độc dược là do nàng chế ra, nhưng chủng loại quá nhiều, có thể sản sinh
ra phản ứng gì nàng cũng không biết, nàng cần có người đến thử nghiệm
một chút.
Bình thường thì rầu rĩ vì không có ai để thử nghiệm,
bây giờ thì có người đẻ chọn thỏa thích, đương nhiên phải quan sát cho
tốt rồi.
“Vừa nhìn là biết lang băm, nhìn không ra rồi chứ gì? Không biết chữa bệnh còn ra đây cho mất mặt!”
Sóc vương thấy Tiểu Tiểu và Tiền thái y cùng nhau xầm xì trao đổi, trong
lòng cảm thấy khó chịu, hắn lỉnh lên phía trước rất không có phong độ
nói.
“Ta chưa nói ta lợi hại bao nhiêu. Nhưng lại có người ăn lộc của vua mà không vì vua chia se âu lo, Hoàng thượng đã về làm việc rồi, ngài đường đường là Sóc vương thì hay nhỉ, còn nhàn rỗi ở đây làm gì”
Nhàm chán trừng hắn một cái, tên Vương gia thối này, sao còn không mau
cút xéo đi cho rồi.
“Ta…Hoàng thượng nói rồi, nhiệm vụ của ta là
giám sát các ngươi điều tra ra nguyên nhân. Tiêu Kiếm, ngươi vẫn mau
chóng tra ra thì hơn, nếu không thì đập bể bảng hiệu của mình, vậy thì…”
Suýt bị y làm cho tức chết, nhưng Sóc vương rất nhanh liền bình tĩnh lại,
phản kích lần nữa, khiến Tiểu Tiểu lườm hắn, trong lòng cứ hối hận sao
hôm đó lại không thịt hắn cho rồi?
“Ta lúc nào nói ta có bảng hiệu? Đừng có tự cho mình là đúng như vậy được không hả? Hừ, Vương gia thôi mà? Huênh hoang gì chứ?”
“Chính ngươi đã thừa nhận không được rồi đấy nhá? Vương gia thì sao nào, ngươi muốn làm là làm được chắc?”
Trong lúc tranh cãi ầm ĩ, mấy phạm nhân uống nước mà vẫn chưa có phản ứng,
sau cùng khi cho họ ăn cá xong, Tiểu Tiểu mới biết dược hiệu của mấy
loại độc cộng lại với nhau kia. Xảo diệu chỉ điểm thái y vài lần, trải
qua thi châm đơn giản, độc cũng theo thế mà được giải. Hóa ra giữa độc
với độc tương khắc thật lợi hại, vốn là độc rất lợi hại nhưng vì dùng
cùng nhau, cộng thêm sự pha loãng của nước, vốn chẳng còn bao nhiêu dược tính nữa. Chỉ là sức đề kháng của cá thấp, chỉ cần một tí xíu độc dược
cũng có thể mất mạng.
Nước trong ao, chỉ cần nấu ít thuốc nước đổ xuống qua mấy ngày là không sao nữa, đáng tiếc chính là lũ cá trong
nước, nhìn cái vẻ người người đau lòng kia là biết nhất định rất đáng
tiền.
Sau khi tra ra kết quả, trời cũng sắp tối, Tiểu Tiểu theo
Sóc vương trở về phục mệnh với Hoàng thượng xong thì muốn cáo từ, nhưng
Hoàng thượng lại giữ y lại trong cung dùng thiện. Tiểu Tiểu liếc Sóc
vương một cái, chuẩn bị từ chối, không ngờ Ngự thiện của Hoàng thượng
lập tức bưng lên rồi, không cưỡng lại được sự dụ hoặc của mỹ thực, Tiểu
Tiểu lần thứ hai ngồi cùng bàn ăn với Hoàng thượng.
“Tiêu Kiếm, ta uống ‘thuốc’, tạm thời không thể uống rượu, ngươi uống cùng Sóc vương đi!”
Có món ngon, đương nhiên cũng phải có rượu ngon, Hỷ công công giúp Hoàng
thượng rót